CHƯƠNG I
Chương I: Căn chòi trong rừng nhỏ
.
-
- Ông Roger à! Ông đã kể đi kể lại chuyện này cả nghìn lần rồi, ông hết chuyện để kể rồi à?
Trong một căn gác nhỏ dựng bên rừng Chạng Vạng, có một ông già tóc bạc đang kể những câu truyện từ những thời xưa cũ, cạnh đó là một cậu bé nhỏ chạc 5 tuổi đang ăn tối với súp nấm trên một chiếc bàn gỗ cũng tồi tàn không kém. Roger ngồi trên chiếc ghế bành cũ kĩ, thịt gỗ đã mục rữa từ lâu, đu qua đu lại tạo lên những tiếng kẽo kẹt...
-Thế Eden, con đã bao giờ để ý tại sao nơi ta ở lại luôn luôn là ban đêm chưa?
-Dạ chưa. - Cậu bé đáp với một giọng dửng dưng, chẳng mấy quan tâm trong khi vẫn hì hụp đĩa súp.
-Bởi vì đây là nơi cách xa cây thần nhất, ánh sáng của nó chỉ có thể nhìn thấy như những vầng hào quang trên bầu trời kia...
-Bố mẹ con vẫn chưa về hả ông? - Eden ngắt lời kể.
Ông cụ vẫn tiếp tục kể câu chuyện từ thời xưa kia:
-Nhìn tay ta xem – Roger đến sát bên ngọn lửa đang cháy rất bén bên cái lò bếp, vạch ống tay áo mình để lộ ra một vết sẹo trải dài khắp bắp tay săn chắc - Đây là vết sẹo do một lần ta ngã xuống hố vì không nhìn thấy đường ...
-Bố con đâu ông? - cậu bé tiếp tục ngắt lời.
Ông liền kể một câu chuyện khác nhằm đánh lạc những câu hỏi mà cặp mắt nhỏ kia đang đặt cho ông:
-Để ông kể cho cháu nghe về những vị anh hùng ở kinh đô nhé!
-Ứ thích đâu, con muốn mẹ cơ
Roger nấc lên một tiếng thật lặng, rồi quay trở lại chỗ chiếc ghế bành, đắp chiếc chăn được dệt lên từ những nhành cỏ khô héo úa. Ông ngồi đó, phẩy tay ra hiệu cho Eden. Thằng bé cũng biết điều, lặng lẽ quay gót trở vào phòng ngủ dưới chân cầu thang. Tiếng cánh cửa khép lại két một cái.
Chỉ đến lúc này, ông mới bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống hai gò má xương xẩu, nhô cao lên và hóp lại. Ôm trong lòng tấm ảnh được khảm bởi thánh thuật.
Trên bức ảnh hiển hiện bóng hình của một người lính cảnh binh, người hắn toát ra thứ ánh sáng thuần khiết chỉ có ở Thủ đô, tay cầm khiên, tay cầm kiếm. Nắm tay đứng bên cạnh là một tiểu thư quyền quý của một dòng họ nào đó, với một chiếc áo màu ngọc bích được điểm xuyết bởi màu vàng của nắng, trên tay đeo chiếc nhẫn hình hoa hồng đen. Đúng vậy, đó chính là phù thủy gai độc, kẻ mang đến sự đau khổ và chia li.
Dẫu biết vậy nhưng ông vẫn không từ bỏ được người con gái này. Sánh bước bên nhau trên con đường tràn ngập ánh sáng của kinh đô, họ luôn vấp phải ánh nhìn soi mói của mọi người, những hành động dè bỉu và ngôn ngữ lăng mạ:
-Con quỷ cái đó ...
-Con mụ đó đã giết chết những người thợ săn trong thành - Một người phụ nữ ném cà chua vào mặt cô.
Đối diện với điều đó, cô vẫn không làm gì và chỉ lẳng lặng cúi đầu:
-Thành thật xin lỗi!
Người phụ nữ kiều diễm, trang nhã đó, người đã lọt vào cặp mắt xanh của chàng lính trẻ là vợ của Roger, Rowan Rosemary.
- Người lính đó chắc đã bị cô ta làm cho mê hoặc rồi...
- Đúng đúng, nghe đâu cô ta còn có thể điều khiển được thú nhân nữa!
- Những người đàn ông theo đuổi cô ta đều biến mất không một dấu vết ...
Đối với con người, Rowan như một mối đe dọa cần phải bị loại bỏ. Còn đối với thú nhân, từ loài hiền lành cho đến những loài hung dữ nhất cũng phải run sợ khi thấy bóng dáng của cô. Không ai dám ho he dù chỉ một lời, nhưng lại luôn buông những lời chửi rủa đầy căm phẫn và bất mãn sau lưng. Cũng phải thôi, cô ta đã khiến cho họ bị coi thường, bị gọi là những sinh vật hạ đẳng ở nơi đây.
Nhưng duy chỉ có Roger biết rằng, bá tước Rhabagon của thành Citel, hắn muốn có được trái tim của nàng bằng tất cả mọi giá dù phải sử dụng đến tiền hay những thủ đoạn dơ bẩn nhất. Không thể chịu đựng thêm, cả hai đã cùng nhau bỏ trốn đến sát bên bờ Tây của khu rừng Chạng Vạng, xây dựng một ngôi nhỏ, và cùng có một đứa con trai cáu kỉnh tên Sam.
Gia đình của bà người tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mảnh rừng nhận được sự ban phước của phù thủy đã trở nên vô cùng xanh tốt. Nó trả ơn họ bằng những hoa thơm, quả ngọt. Mùa xuân, những loài hoa không tên toả hương thơm ngát, những chùm quả thi nhau đu đưa trên những tán cây rậm rạp.
Hạ sang, những loài thú như thức dậy khỏi một giấc ngủ đông dài đằng đặc, những con nai con ngơ ngác lững thững cất những bước chân đầu bên mẹ. Trong những hãng đá sâu thăm thẳm, tối tăm, những loài thú cũng chịu ra. Tất cả như muốn tận hưởng sự ấm áp mà ánh sáng của cây thần bạn cho. Những dòng suối chảy xuống từ thượng nguồn cũng trong veo, phản quang như được dát bởi một lớp bạc mỏng đắt tiền.
Thu đến, những cành cây vốn um tùm giờ lại trở nên khẳng khỏi, trơ trọi giơ ra như muốn níu lại sự nhộn nhịp của mùa hè, trong sự trầm lặng của mùa thu. Hàng lớp lá vàng úa đơn sắc trải một lớp thảm xuống con đường mòn đã cũ, rải rác trên mái nhà tựa một lớp ngụy trang kín đáo, chế chắn căn nhà khỏi tầng mây đen kịt, những trận bão tuyết ầm ầm sắp sửa ập đến của buổi trời Đông.
Một cuộc sống giản dị, hạnh phúc và ngập tràn tình thương. Thời gian vẫn cứ trôi, bất biến. Xuân, Hạ, Thu, Đông và lại Xuân. Ngôi làng bên kia bìa rừng cũng dần chấp nhận họ. Dân làng trao cho họ lương thực, để đổi lấy sự bảo hộ của Rowan khỏi mà thú. Sam chẳng mấy chốc đã trưởng thành, khôi ngô tuấn tú, thể hiện rõ biệt tài của một người thợ săn lành nghề. Đúng vậy, một giấc mơ ngoài đời thực, một giấc mơ mà ai cũng phải ao ước. Roger thầm nghĩ.
Nhưng một giấc mơ đẹp thì có bao giờ tồn tại mãi mãi. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tất thẩy mọi thứ sẽ tốt hơn nếu thằng bé Eden cùng với người phụ nữ kì lạ kia không xuất hiện trước bậc cửa nhà ông. Chính là do nó! Chính nó đã khiến cho bọn phán quan của Hoàng đô tìm đến được đây. Ấy vậy mà Rowan vẫn bảo vệ nó, vẫn thương hại nó. Bà niệm phép cho những sợi tơ hồng quấn quanh ngôi nhà và lấy mạng mình để đổi lấy mạng sống của đứa trẻ. Đứa con trai không may mắn cũng bị thủ tiêu khi vừa trở về từ phiên chợ chiều từ ngôi làng nọ. Nghĩ lại những điều đã xảy ra, Roger đưa đôi bàn tay khô khốc ôm lấy mái đầu đã điểm những sợi tóc bạc. Ông vò tóc, thể hiện rõ sự bất lực:
- Chết tiệt!
Roger căm hận thằng bé, ông căm hận nó, muốn xả thịt nó cho thoả nỗi lòng. Trớ trêu thay, giờ nó lại là người thân duy nhất còn lại của ông. Tuy không cùng chung máu mủ ruột thịt, nhưng sự hiện diện của nó trong căn nhà cũng khiến ông cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Mỗi ngày đều như vậy, Eden lúc nào cũng dậy cùng ông vào lúc sáng sớm, dù là vào rừng hay đi vào làng, cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo sau. Ông đã dạy cậu cách săn bắt, đốn củi,... những kĩ năng mà một người đàn ông cần có. Thằng bé có một đôi mắt dễ thương, nhân hậu giống y như đúc con trai ông. Một luồng cảm xúc hỗn độn xoáy sâu trong tâm trí. Ngoài cửa, những trận cuồng phong của buổi đầu đông vẫn đập liên hồi như muốn quật đổ căn nhà vốn đã xiêu vẹo từ lâu. Nghĩ một lúc lâu, Roger lấy chiếc khăn mùi xoa sờn rách, còn vương lại chút mùi hoa Oải hương, lau lau đi giọt nước mắt, và gọi Eden.
Thằng bé đang nghịch những con búp bê bằng cỏ trong phòng liền dừng lại, vội chạy ra. Nó ngước nhìn cặp mắt đỏ hoen của ông nó. "Lại nữa" - nó thầm nhủ. Đêm nào cũng vậy, ông cũng khóc, dù chưa một lần nói ra nhưng thằng bé cũng lờ mờ đoán được sự biến mất của mọi người đều là do nó gây ra. Nó tự cho bản thân là một kẻ tội đồ, người đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng khỏi người khác, một thứ mà chính nó còn không tự nhận thức được. Trước cặp mắt dò xét như đang hỏi "Chuyện gì vậy" của Eden, Roger liền mở lời:
- Con hãy lấy đôi ủng và cái áo choàng da thú ở góc tường kia đi, nhớ cầm lấy cả túi bánh quy trên bàn với mảnh giấy này - ông lúi húi viết một dòng chữ nào đó - Con hãy đi bằng cửa sau, chạy thẳng cho đến bên bờ suối có những hòn sỏi to bằng bàn tay, cứ men theo dòng nước và đến ngôi làng gần nhất. Rồi cháu sẽ tìm gặp vị linh mục trong căn nhà thờ to nhất ở đó, đưa ông ta tờ giấy này. Dù cho thế nào khi chưa đến nơi cũng không được quay lại. Nhớ chưa?
Cậu bé gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi. Vừa chạy vừa nhảy chân sáo, tưởng tượng bản thân là một người đưa thư vui vẻ. Cậu sẽ luôn làm mọi việc, dù là nhỏ nhất, để trả ơn.
Một tiếng thở dài thườn thượt, não nề. Người lính già Roger nhìn bức ảnh lần cuối trước khi cất nó lại vào chỗ cũ. Và rồi như đã vô cùng quả quyết, ông đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, đỡ lấy chiếc rìu với cán được đính bởi những viên ngọc lấp lánh, đặt trên mảng tường bán đầy bụi. Không còn đường lui! Ông đã quyết định sẽ bảo vệ cậu bằng cả sinh mạng của ông. Mà đã quyết là phải làm! Với chiếc rìu trên tay, Roger bước dần đến cánh cửa trước. Những tiếng chân lộp cộp hoà với tiếng của đoàn người. Bọn chúng đến rồi!
Lấy hơi một lát như để bình tĩnh lại, Roger tự nhận thức được đây sẽ là trận chiến cuối cùng của mình. Một cước đạp tung cánh cửa! Một toán lính đang chực chờ xông vào liền bị hất tung ngã lăn bò ra đất. Quảng cảnh bây giờ chẳng khác gì một đàn sói đang đi săn một con sư tử vậy. Ông chỉ có một mình, nhưng bọn lính kia thì phải lên đến cả chục người. Hai bên chẳng nói chẳng rằng, lao vào nhau. Roger tuy tuổi đã xế chiều, nhưng sự linh hoạt vẫn còn đó. Một nhát kiếm chém ngang từ phải. Ông dễ dàng né được. Rồi lại một nhát từ trái. Lại né được, lần này là suýt soát. Những bước chân nhanh nhẹn và dứt khoát của một người lính đã được mài dũa bởi những trận chiến. Nếu trong những trận đấu 1:1, thì nói thẳng ra là ông chẳng chịu thua một ai cho dù là những tên to con, vạm vỡ nhất. Tuy nhiên, quân số quá áp đảo. Mồ hôi chảy đầm đìa quanh đôi mắt đầy vết chân chim. Ông không phải là Thần, sức lực của ông cũng có hạn. Những đòn tấn công vẫn dồn dập ập tới. Và rồi ....
- Ver no boltz, hãy giáng tia sét của ngài xuống đầu kẻ tội đồ này!!
Từ đằng xa, một tia sét bay xoẹt đến, xuyên thẳng qua ngực trái của Roger. Tất cả bỗng trở nên tối đen như mực, đã thịt ông bốc cháy, bỏng rát như bị xẻ ra thành nhiều phần. Không một tiếng động, không một chuyển động, cả thế giới như đứng lại trong thoáng chốc. Vậy ra đây là cái chết sao? Một khoảng không tĩnh lặng, đen tối báo phủ quanh ông. Phía trước là một sự cô đơn tột cùng đang chờ đợi ông.
Nhưng rồi một tia sáng loé lên nơi xa xăm. Một luồng hơi ấm phả vào cơ thể lạnh dần của ông. Ở nơi đó, Rowan và Sam đang vẫy tay mời gọi con người tội nghiệp này. Bất giác, cái đôi môi khô ráp, nheo nhúm nở một nụ cười . Roger cảm thấy tự hào vì giờ, ông đã hoàn thành được tâm nguyện của vợ.
Cặp đồng tử dần nhạt màu.
- Xác định mục tiêu đã chết!
- Đi tìm thằng bé cho ta.
Lục soát căn nhà. Từ góc bếp, chân cầu thang cho đến mái nhà.
- Không tìm thấy thằng nhóc!
- Không được để việc này lộ ra bên ngoài, đốt cháy căn nhà cho ta, vứt thêm cả cái xác vào trong nữa!
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên chiếc cửa gỗ nhỏ. Nó dần lớn lên, lan ra cả đến những mảng tường mốc mèo. Chẳng bao lâu, đã trở thành một trận hoả hoạn, nuốt chửng lấy cả ngôi nhà, cũng như Roger trong đó. Những đống trở, tàn lửa được những cơn gió lồng lộn bốc lên, phủ kín bầu trời cả một mảng khu rừng.
Ngôi làng trước mặt kia rồi! Eden nhìn thấy vạch đích đã cách mình không còn xa nữa. Một miếng bánh có thể là phần thưởng xứng đáng dành cho cậu. Đưa tay vào túi. Lục soát một hồi nhưng chẳng vó gì cả! Thôi chết rồi, cậu nhớ ra mình đã để nó trong tủ khi vội vàng chạy đi. Quên bẵng đi lời ông dặn, cậu vội vã quay về. Mùi gỗ hương cháy toả ra đã toả đến cả bìa rừng.
Ngôi nhà kia rồi! Ơ! Không còn ngôi nhà nào cả, thấy vào đó là một đống tro tàn còn nằm lại trên mặt đất. Những tàn lửa còn sót lại còn đượm hồng. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra bản thân chẳng còn gì cả. Không nhà, không người thân, không có gì cả! Tuyệt nhiên không có gì cả!! Cậu oà khóc trong sự tủi nhục. Cậu không hiểu sao mọi người luôn bỏ rơi mình. Mình đã làm gì sao cơ chứ? Họng cậu như bị hòn đá tảng chặn cứng lại. Một giống khóc khản đặc không còn phát ra tiếng. Trên bầu trời, những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống. Để rồi trong cái lạnh lẽo của sự cô độc, cậu ngất đi cùng lúc một tiếng vó ngựa vang lên rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro