
Chương 3
Có lẽ từ lâu, trong lòng chúng ta đã ngầm từ bỏ một điều không thuộc về mình. Chỉ là ngoài mặt vẫn chưa chấp nhận sự thật đó, vẫn muốn hi vọng dù chỉ là mỏng manh thôi
...
" Cậu đi đâu rồi Lý Hân "
" Tớ ra ngoài mua một ít đồ, tớ chỉ đi một chút thôi mà "
" Về sớm nhé, đừng đi quá lâu đấy "
" Tớ biết rồi "
Lý Hân mỉm cười bất lực, kể từ hôm ấy Du Tuyết luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, như kiểu sợ cô sẽ chạy đi mất vậy mặc dù cô đã nói với Du Tuyết rằng mình sẽ không đi đâu cả rồi
Vì chuyện này mà Du Tuyết với Chính Hy bỏ lại bao nhiêu việc ở bên Úc để bay về
" Bao giờ cậu đi lấy bằng tốt nghiệp vậy "
" Chính Hy nói là 1 tháng nữa, tớ qua rồi sẽ về "
" Tớ ổn mà, không phải bỏ công việc vì tớ đâu "
" Sao đâu, chán thì về nước làm thôi "
Cô vừa nói chuyện với Du Tuyết vừa lấy đồ, sau đó quay sang bên trái để nhìn xem còn gì không, thì cô bắt gặp một ánh mắt, vừa hay ánh mắt ấy cũng bắt gặp cô
Thời gian như ngừng trôi, mọi tiếng động xung quanh như biến mất, giờ khắc ấy cô cảm thấy chỉ có cô và người ấy
" Lý Hân, sao vậy "
Tiếng của Du Tuyết làm cô bừng tỉnh, cô vội vàng né tránh ánh mắt ấy, né tránh con người ấy
" Tớ không sao, tớ sẽ về bây giờ, vậy nhé "
" Được thôi "
Sau khi cúp máy cô tính quay lại để đi hướng khác thì cô lỡ làm rơi đồ, luống cuống tay chân cúi xuống nhặt lên thì có người đã nhặt hộ cô rồi, cô ngẩng đầu dậy thì bắt gặp khuôn mặt ấy, và ánh mắt ấy, thứ mà cô vẫn luôn tránh né
" Cảm ơn "
Giây phút này cô lập tức muốn rời khỏi đây, cô không muốn đối mặt với anh, đối mặt với người cô thương vỏn vẹn trước mặt cô nhưng đã không còn là của cô nữa rồi
" Trùng hợp thật, cậu đi mua đồ à "
" À ừ, trong nhà thiếu chút đồ "
Dương Hoàn nhìn người con gái trước mặt đang muốn né tránh mình kia, anh hiện tại cũng đang rất bối rối, vì tránh 7749 câu hỏi của Chính Hy nên anh mới ra ngoài mua đồ, mà ra ngoài mua đồ thì lại gặp phải cô
" Có cần tớ giúp không "
" Không cần đâu, tớ sợ vợ cậu sẽ hiểu lầm "
Dương Hoàn nghe xong câu đó cũng hơi khựng lại, đúng vậy anh đã là người đã đính hôn rồi mà, nếu ở đây giúp đỡ người yêu cũ cũng không hợp lí cho lắm
" Không sao, chúng ta có thể giúp đỡ nhau, như những người bạn mà "
Chữ bạn nói ra từ mồm anh tuy hơi khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn phải thốt ra, cô cũng hơi bất ngờ với câu nói đó của anh, thì ra chớp mắt một cái anh có thể chấp nhận sự thực rằng bọn cô chỉ là bạn
Thì ra, chỉ có cô không dám đối diện với sự thực
" Không cần đâu, tớ có thể tự làm được "
" Lý Hân, xin lỗi "
Lý Hân hơi khựng lại, cô không nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi cô, nhất là trong hoàn cảnh này
Cô vội vàng né tránh anh và rời đi, anh cũng không có tư cách níu cô lại, và cứ như vậy bọn họ lướt ngang qua nhau như người xa lạ
Giờ khắc ấy, cô cảm giác tất cả những mạnh mẽ mà trước đây cô gây dựng lên liền bị anh đạp đổ trong một khắc
Cô nghĩ rằng cô đã ổn rồi, thì ra khi gặp lại anh cô mới nhận ra cô chưa bao giờ là ổn cả, trước mặt cô là hình bóng của một người mà cô chẳng thể yêu nhưng buông thì không đành
Trái tim cô vẫn vụn vỡ như ngày đầu mà hai người xa nhau
Cứ tưởng rằng sẽ không đau, hóa ra lại đau đến thế
" Dương Hoàn, biết lỗi là tốt rồi, tớ phạt cậu nhé, phạt cậu không bao giờ gặp lại tớ nữa "
...
" Cậu về rồi à "
Du Tuyết đang ngồi xem chương trình cũng đứng dậy ra xem bạn mình đã mua gì về thì thấy bạn mình như người mất hồn đi vào nhà
" Cậu sao vậy "
" Không sao "
" Thật sự không sao? Tớ đã chơi với cậu bao lâu rồi sao cậu có thể giấu được tớ cơ chứ "
" Du Tuyết, tớ đã gặp Dương Hoàn "
Du Tuyết đang sắp đồ thì khựng lại, đã 2 tuần kể từ khi buổi lễ đính hôn kia diễn ra, thái độ duy nhất cô có thể làm để giúp cho bạn cô không bị tổn thương chính là không gặp không liên lạc
Nhưng Chính Hy rốt cuộc trông Dương Hoàn kiểu gì vậy chứ?
" Rồi cậu cảm thấy sao "
" Anh ấy, thay đổi rồi "
" Ừm "
" Anh ấy, dường như không còn là Dương Hoàn mà tớ quen nữa rồi "
" Đương nhiên rồi Lý Hân, Dương Hoàn hiện tại đã là của người khác rồi "
Du Tuyết thở dài rồi cất gọn đống đồ lại quay ra nhìn bạn mình
" Lý Hân, tớ biết là rất khó, tớ biết cậu đã yêu hắn ta đến mức khi hắn ta rời đi cậu tưởng chừng như sắp chết mất thôi, nhưng hình bóng cậu nhung nhớ và dành cả đời không quên là hắn ta của ngày xưa Lý Hân à, không phải hắn ta của bây giờ "
8 năm
Cô đã vì anh mà chịu bao nhiêu tổn thương, vì anh mà bỏ qua bao nhiêu điều nhỏ nhặt, vì anh mà tháng nào cũng đi chùa cầu nguyện, vì anh mà luôn chiều theo sở thích của anh
Vì dạ dày anh không tốt mà luôn để ý đến từng bữa ăn của anh, vì sợ anh vì một chuyện nào đó mà đau lòng mà luôn bên cạnh cổ vũ anh, vì anh mà luôn cố gắng thay đổi rất nhiều
Vì anh, mà luôn muốn trở thành người tốt hơn
Nhưng cũng vì anh mà buông tay
" Lý Hân, chúng ta đi ra ngoài hóng gió nhé "
" Cảm ơn cậu "
...
Dương Hoàn,
Chúng ta hiện tại chỉ là những người xa lạ đã từng hiểu rất rõ về nhau
Cậu ạ, không ai có thể làm bạn với người mình từng coi là cả thế giới
Cậu tuyệt vời thật đấy, nhưng tớ bỏ lỡ rồi
Cậu cũng có hạnh phúc mới rồi, hạnh phúc mà tớ cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng
Có lẽ duyên nợ của chúng ta chỉ đến đây mà thôi
Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại, dù chỉ là người qua đường mà thôi
Hi vọng chúng ta vẫn sẽ tỏa sáng trong những tháng ngày không còn gặp lại
Chúc hạnh phúc
Hạnh phúc mà tớ đã từng nghĩ rằng "hạnh phúc của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro