Chương 9: Cùng Nhau Tiến Bộ
Kì thi giữa kì một vừa kết thúc các giáo viên nhanh chóng chấm bài rồi nhập điểm rất nhanh, chỉ một tuần sau đã có đủ điểm của tất cả môn.
Tiết cuối buổi chiều hôm nay là môn tiếng anh, giáo viên dành tiết này để sửa đề cho cả lớp.
Đầu tiết lớp trưởng đã nhận bài làm từ giáo viên sau đó phát cho từng người.
Thúy Vy nhìn chằm chằm vào xấp bài thi trên tay của lớp trưởng, vừa nôn nóng không biết đạt điểm bao nhiêu cũng vừa không muốn nhìn số điểm cực kì thảm của mình.
Sau khi thi cô cũng đã về xem đáp án, tự tính cũng chỉ được sáu điểm mà thôi, chỉ mong đừng thấp hơn con số này.
Chờ đợi trong sự hồi hộp, bài của cô nằm ở phía dưới phải đợi một lúc lâu cô mới nhận được bài thi của mình.
Lớp trưởng lịch sự đặt mặt trước bài thi ấp xuống bàn, Thúy Vy nhìn nó một lúc trong lòng thầm cầu cho đừng thấp hơn số điểm cô đã tính.
Vy nhẹ nhàng lật bài thi của mình lại, nhìn vào con số đỏ chót chói lóa.
Cô nhẹ thở dài, bài thi môn tiếng anh của cô được sáu điểm như sự tính toán của mình, nhưng cô vẫn không khỏi thấy buồn rầu trong lòng. Cô cố gắng hết sức nhưng số điểm vẫn không được khả quan cho lắm, so với điểm các môn khác, tiếng anh của cô thực sự quá tệ.
Thúy Vy cúi mặt, khóe mắt tràn ra dòng nước nóng ấm.
Thanh Vân không nhìn điểm của cô nhưng nhìn thấy thái độ của cô như thế này cũng đoán được kết quả không tốt.
Cô nàng dùng đôi tay mảnh khảnh của mình xoa nhẹ vào lưng cô, muốn nói lời an ủi nhưng nghĩ lại thì tốt nhất không nên nói, tốt nhất là không nên nhắc đến.
Lúc này bài thi cũng đã được phát ra cho tất cả các bạn học sinh trong lớp, giáo viên môn tiếng anh ổn định lại lớp rồi bắt đầu sửa đề.
“Bài thi tiếng anh giữa kì này của chúng ta tuy có hơi khó nhưng đây là một bài để có thể phân loại được các bạn học sinh.”
Thầy Quang đứng trên bục giảng nhìn xuống các bạn học sinh, quan sát một chút rồi dừng lại ở một chỗ.
“Lớp chúng ta có một bạn được điểm mười rất đáng khen là bạn Gia Minh, các em cho bạn một tràng pháo tay để khích lệ.”
Cả lớp vỗ tay không ngớt, không ngừng cảm thán.
Nghe vậy Vy theo phản ứng liền quay xuống nhìn Gia Minh, vô thức mỉm cười.
Anh quả thật rất giỏi.
“Tuy vậy lớp chúng ta vẫn có vài bạn điểm năm điểm sáu, chúng ta là lớp chọn nên các em đó cần phải cố gắng hơn.”
Tóc thầy Quang đã bạc gần hết cả đầu, khuôn mặt cũng đã có nhiều vết nhăn do thời gian để lại. Khi nói đến đây mặt thầy liền không vui, lắc đầu liên tục.
Thúy Vy nắm chặt hai tay của mình lại, cô mím môi cố gắng kìm lại cảm xúc đang muốn trực trào của mình.
Cảm giác tự ti trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, anh ưu tú, tài giỏi, nhiều người thích như thế. Còn cô thì sao, kém cỏi, không có gì là bằng anh cả.
Vậy mà cô còn có lá gan thích người ta, cô xứng sao?
Cảm nhận được giọt nước mắt đang có dấu hiệu lăn dài xuống má, Vy giả vờ làm rơi bút xuống đất, nhanh tay gạt đi giọt nước mắt không nghe lời.
Lúc này sổ liên lạc cũng được giáo viên chủ nhiệm mang đến, xin thầy một ít phút để phát sổ.
“Các em đem về cho phụ huynh xem rồi kí tên thứ hai tuần sau nộp lại nhé!”
Nói rồi cô Giao Nguyên đưa sổ liên lạc cho lớp trưởng rồi rời đi.
Thúy Vy cầm trên tay bảng điểm, cứ nhìn đi nhìn lại trong lòng càng trở nên khó chịu, môn tiếng anh đã kéo cô xuống top 23 trên 45 bạn học sinh trong lớp.
Điểm các môn khác của cô khá cao, nếu không vì điểm tiếng anh quá thấp đã có thể nằm trong top 5 của lớp, cũng là có thể gần anh thêm một chút.
Bỏ sổ liên lạc vào trong cặp, cô lấy lại tinh thần chăm chú lắng nghe thầy Quang đang sửa từng câu một.
Tiếng chuông tan học vang lên, Vy như thường lệ đi đón xe buýt cùng với Gia Minh. Từ hôm nói chuyện ấy, cô và anh lúc nào cũng đi học và đi về cùng nhau, dường như đã trở thành thói quen.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cô chợt nhớ đến chiếc dù hôm qua Gia Minh đã đưa cho cô. Lúc đó xe xuống trạm cũng là lúc cơn mưa kéo đến bất chợt, anh bảo mình đem dư một cái dù nên đã cho cô mượn.
Thúy Vy nhớ đến liền lấy ra trong cặp mình một chiếc dù, vô tình lôi ra ngoài một tờ giấy.
Cô nhận ra đó là bài tiếng anh có số điểm thấp của mình, quấn quýt muốn lụm lấy nhưng không kịp, Gia Minh đã nhặt lên giúp cô.
Sợ hãi bị anh nhìn thấy số điểm của bản thân, tim cô đập thình thịch ầm ĩ, sau khi thấy bài kiểm tra anh đưa đến liền nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.
Anh cầm bài thi trong khoảng thời gian rất ngắn, hi vọng anh không nhìn thấy vết bút đỏ trên tờ giấy này.
“Dù của cậu, hôm qua cảm ơn cậu đã cho tớ mượn dù nha.”
Vy cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình được bình thường nhất có thể để anh không nhận ra sự thiếu bình tĩnh của cô khi nãy.
Gia Minh nhận lấy mở miệng định nói gì đó lại nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại, ho liên tục.
Sáng giờ Vy để ý anh ho rất nhiều, bị cảm sao?
Thúy Vy nhìn anh lo lắng, lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo.
“Kẹo trị ho hương bạc hà cậu ngậm thử xem đỡ không.”
Anh nhận lấy viên kẹo từ tay của Vy, mở giấy gói ra rồi cho thẳng vào miệng, cười dịu dàng với cô.
Đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Vy nghe được tiếng nói trầm ấm từ anh, Gia Minh nói chuyện thực sự dễ nghe và lúc nào cũng rất lịch sự với tất cả mọi người.
“Điểm văn cậu cao nhất lớp nhỉ? Môn văn của tớ thì lại hơi tệ, cậu có thể nào giúp tớ được không?”
Anh lịch sự hỏi ý của cô.
Thúy Vy hơi bất ngờ, ban nãy khi reng chuông cô có nói chuyện phiếm với Thanh Vân một chút, không phải cô nói lần này anh hạng 1 trong lớp sao, sao có thể yếu môn văn cho được.
Cô hơi khó tin nhìn anh, như nhận ra suy nghĩ của cô là gì anh liền nói thêm:
“Điểm thi đợt này của tớ tuy cũng tạm nhưng thật ra tớ chỉ trúng tủ thôi, chứ môn văn của tớ thực sự cần cải thiện thêm.”
Nói rồi anh còn thở dài một hơi để củng cố cho sự lo lắng về môn văn của mình, nhìn thấy cô chưa trả lời có chút thất vọng.
Lúc anh định lên tiếng lần nữa cô đã đồng ý.
Chỉ là khi nãy có chút hoảng hốt, bây giờ nghĩ lại khi học kèm với anh sẽ có thêm cơ hội ở bên anh nhiều hơn một chút lòng cô lại thấy vui, trong lòng không khỏi háo hức.
Gia Minh ngồi nghĩ nghĩ gì đó.
“Ừm nếu cậu bỏ thời gian ra giúp tớ có lẽ sẽ hơi thiệt nhỉ?”
Vy nhìn anh, có chút chưa kịp hiểu ý.
“Hay là…cậu có môn gì cần giúp không, tớ có thể giúp trong khả năng, xem như là cùng nhau tiến bộ.”
Từ đầu đến cuối cô luôn tập trung vào từng câu nói hay cử chỉ của anh, nghe anh đề nghị như vậy cô liền nhớ đến trình độ tiếng anh có chút tệ của mình, nhỏ giọng nói đủ để Gia Minh nghe:
“Tiếng anh được chứ?”
Vẻ mặt Gia Minh thoải mái, vui vẻ như nghe được điều mình muốn nghe.
“Tất nhiên là được.”
Nhìn anh cười cô cũng cười mỉm theo, ở gần anh cũng đã thoải mái hơn không bị cứng nhắc như trước.
“Vậy một tí về tớ sẽ gửi thời gian rảnh của tớ, có gì cậu xem khi nào học thì thích hợp nhé.”
Thúy Vy gật đầu thay cho lời đồng ý.
Về đến nhà cô liền bắt tay vào nấu cơm chiều chờ ba về rồi cùng ăn.
Ăn cơm sau cô lấy sổ liên lạc ra đưa cho ba xem, Vy hơi lo lắng, sợ ông thất vọng về mình khi nhìn thấy điểm tiếng anh.
Ông Đức xem qua bảng điểm, trên môi là một nụ cười hiền từ.
“Giỏi, con của ba vất vả rồi.”
Nhìn ông không chỉ không thất vọng mà còn khen cô như vậy, Vy lại cảm thấy có lỗi với ông.
“Ba à, con xin lỗi điểm thi tiếng anh của con không tốt.”
Nói rồi nước mắt của cô không ngừng tuôn ra, mũi đỏ ửng cả lên.
Ông Đức nhìn thấy con gái mình khóc trong lòng không khỏi xót xa, đứng dậy ôm lấy con gái vỗ về:
“Không sao điểm còn có thể cải thiện mà, con đừng thấy áp lực quá, con cố gắng nhiều rồi đừng buồn nữa.”
Nhìn cô con gái khóc, ông lại nhớ đến người vợ quá cố của mình, lòng cũng dâng lên một chuỗi cảm xúc khó tả.
Vy lấy tay lau nước mắt.
“Con sẽ cố gắng hơn.”
Cô là đang hứa với ông sẽ cải thiện môn tiếng anh của mình.
Ba cô đã rất vất vả nuôi cô ăn học và không để cô thiếu thốn bất kì điều gì, đã thay luôn mẹ cô chăm sóc cho cô. Cô biết ba đã cực khổ như thế nào nên cô không muốn làm ba thất vọng, làm ba phải buồn.
Lời này là hứa với ba cũng như là hứa với chính mình.
Cô phải cố gắng học thật tốt, sau này mới thi được vào một trường đại học mơ ước để có được tương lai tốt hơn, có thể chăm sóc, báo hiếu cho ba cô.
Vì cô, ông đã khổ cực hết cuộc đời của mình rồi.
Sau khi dọn rửa chén dĩa cô ngồi xem tivi với ba một lúc rồi đi vào phòng mình tiếp tục học bài.
Ông Đức nói với vào trong phòng:
“Hôm nay nghỉ ngơi cho sớm đừng học cố sức quá nghen con.”
“Dạ ba cũng nghỉ sớm ạ.”
Vy mở điện thoại lên thì thấy có thông báo tin nhắn đến, mở ra xem thì thấy Gia Minh gửi thời gian rảnh của anh đến như đã nói.
Cô nhìn xem rồi cũng chọn ra một số khung giờ phù hợp rồi gửi lại cho anh.
Rất nhanh Gia Minh đã trả lời lại.
[Ok, chốt thế nhé cô giáo Vy, mai gặp lại.]
Gia Minh hiếm khi trêu ghẹo cô, Vy nhìn tin nhắn một hồi lâu rồi bắt chước anh mà trả lời lại.
[Hẹn mai gặp thầy giáo Minh.]
Nhìn thấy dấu hiệu đã xem tin nhắn từ anh, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Anh có nghĩ cô bắt chước lại câu đùa của anh sẽ thật nhạt nhẽo quá không?
Tim cô đập nhanh, không thể nào bình tĩnh.
[Nay còn biết trêu tớ, cậu nhớ ngủ sớm đó.]
[Ok!]
Lại nghĩ nó hơi nhạt, cô gửi thêm một hình dán chú heo gật đầu lia lịa.
Anh gửi lại hình một chú heo đang ngủ nằm mơ thấy chú heo khác.
Vy không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ý anh đơn giản là hành động ngủ của mình.
Lòng không yên đọc lại tin nhắn một lần nữa, vậy mà hôm nay lại phá lệ cho mình được nghỉ ngơi. Thúy Vy thả mình lên chiếc giường, đọc đi đọc lại tin nhắn, trong tim như đang mở lễ hội.
Lần đầu đọc một tin nhắn mà trở nên vui vẻ như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro