Chương 8: Kẹp Quả Đào
Nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt thanh tú và trầm lặng của cô, làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng như một bức tranh.
Vy và Vân ngồi trên hai cái xích đu đặt ở cạnh nhau, chân nhấc lên đung đưa qua lại, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hai chàng trai đang giành giật nhau quả bóng rổ.
Thúy Vy nhìn họ nhưng thực chất ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của Gia Minh.
Chàng trai đứng dưới ánh nắng chiều toát lên sự rực rỡ của tuổi trẻ, tất cả hành động từ anh cô đều lẳng lặng sao chép vào trí nhớ của mình, muốn ích kỉ giữ lấy dáng vẻ này cho riêng mình.
Mãi nhìn khiến cô không để ý Thanh Vân đang gọi cô:
“Nè!!!!!!!”
Thanh Vân gọi lớn muốn thu hút sự chú ý từ cô.
Lúc này Vy mới quay sang.
“Cậu làm gì thơ thẩn thế, còn buồn hả?”
Cô nàng vẫn còn chút lo lắng.
“Không có.”
Nghe cô trả lời như vậy Vân cũng yên tâm hơn, lại đảo mắt nhìn về hướng Vy vừa chăm chú nhìn khi nãy. Nét mặt thoáng chốc thay đổi, rất thích thú mà đung đưa xích đu mạnh hơn.
“Biết rồi biết rồi.”
Thanh âm của Vân tuy nhỏ nhưng cũng đủ rơi vào tai của Vy. Cô ngơ ngác nhìn Vân không hiểu tại sao cô nàng bỗng dưng lại nói như vậy.
“Biết gì vậy?”
Thanh Vân dùng chân dừng lại, ghé sát vào người cô nói nhỏ sợ người khác nghe thấy.
“Cậu thích ai rồi phải không?”
Nghe được câu hỏi từ Vân cô gần như bất động, chẳng bao lâu mặt lại đỏ lên như vừa ăn ớt, giọng nói cũng trở nên ấp a ấp úng:
“Không có.”
Biểu hiện này của cô càng khiến Vân cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, cô liền nói lên suy nghĩ của mình:
“Tớ đoán là Gia Minh.”
Nghe đến cái tên này, Vy cảm thấy như không khí càng nóng lên khiến cô có chút khó thở.
Cô vẫn im lặng mà không thừa nhận cũng như không bác bỏ.
“Không lẽ lại sai nhỉ, đừng nói là thằng Gia Hào đấy?”
Vân giả vờ lôi kéo thêm thằng bạn thân của mình vào cuộc.
“Không phải.”
“Lạ nha, Gia Hào thì cậu chối ngay, Gia Minh thì không nói gì. Khai thật sẽ được nhận sự khoan hồng nha.”
Với tay chọt vào má của Vy, cô nàng vừa uy hiếp vừa trêu ghẹo cô.
Thúy Vy mím chặt môi, không biết phải trả lời như thế nào. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ Vân khiến cô hơi ớn lạnh.
Vy nhẹ gật đầu, không muốn giải thích thêm.
“Biết ngay mà, tớ nhìn là phát hiện ra liền.”
Tim cô như hẫng một nhịp.
“Lộ liễu vậy sao?”
“Tớ nhìn là thấy ngay còn người khác thấy sao thì tớ không chắc.”
Tâm trạng cô dần đi xuống, nghĩ đến nếu để anh biết được có khi nào anh sẽ tránh né cô, mất đi cơ hội làm bạn luôn không?
“Sao lại buồn nữa rồi?”
Vân lại chọt chọt vào má của Vy, vẻ mặt cũng vì cô buồn mà xìu đi.
“Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết nhé.”
Thanh Vân cũng xem như đã hiểu điều cô lo lắng, làm loạt động tác kéo khóa miệng lại.
“Cậu yên tâm, tớ kín miệng lắm, kể cả thằng đần Gia Hào cũng sẽ không nói.”
Nhìn hành động của cô nàng có chút đáng yêu cũng khiến tâm trạng của Vy dễ chịu hơn đôi chút.
Yên lặng được một lúc, Vân lại nổi lên tính tò mò của mình.
“Bộ cậu không định tỏ tình sao?”
Thúy Vy hơi giật mình khi nói về vấn đề này, cô liếc nhìn bóng lưng của anh rồi lại cúi xuống lắc đầu.
Nhìn cô không có chút tự tin nào lòng Thanh Vân cũng có chút khó chịu, muốn cổ vũ, động viên cô:
“Không thử thì làm sao biết, lỡ cậu ấy cũng thích cậu thì làm sao?
Vy hướng mắt nhìn về hướng cô nàng, đôi mắt cô lúc nào cũng vậy, tuy long lanh ánh nước nhưng lúc nào cũng đi kèm theo là sự đượm buồn.
“Chỉ là tớ thấy tớ và cậu ấy quá khác biệt.”
“Khác biệt chỗ nào?”
Thanh Vân không hiểu.
Hai người ngồi trên xích đu, ánh nắng ban nãy cũng đã biến mất.
Cô không lên tiếng trả lời.
Gia Minh và cô quả thật quá khác biệt, anh chói sáng, anh tốt bụng, anh có được những thứ cô không bao giờ có, cô làm sao mà xứng với anh.
Gió chiều thổi qua, bầu trời cũng dần tối đi.
“Hai người làm gì im thin thít vậy?”
Gia Hào cầm trên tay quả bóng đi lại, phía sau cậu là Gia Minh, cả hai cậu đều ướt nhẹp vì vận động mạnh.
Nhìn cô không trả lời, Thanh Vân cũng không muốn ép. Tay cô nàng đặt sau lưng cô xoa nhẹ để an ủi, khéo léo không để người khác nhận ra.
“Chơi xong rồi à?”
“Ừ, tao toát hết cả mồ hôi rồi.”
Như để chứng minh mình đã hoạt động rất nhiều, cậu tiến lại gần cô nàng hơn, xoay lưng cho Vân nhìn áo đồng phục đang vì ướt mà dính vào người cậu.
“Mùi kinh chết đi được, tránh xa tao ra!”
Thấy hành động của Gia Hào có chút ngứa mắt, Thanh Vân cũng không kiêng nể gì mà chê thẳng mặt, thái độ dè bỉu thấy rõ.
“Cũng muộn rồi về thôi.”
Gia Minh lúc này mới lên tiếng.
Như nhớ ra điều gì đó, Thanh Vân nhìn sang Gia Minh, ánh mắt sáng lên.
“Cậu đi chung xe buýt với Vy phải không, cũng trễ rồi cậu giúp tớ tiễn Vy về tận nhà nhé.”
Sợ câu nói của mình chưa đủ, cô nàng lại nói thêm.
“Trời tối vậy rồi, con gái đi đường một mình rất nguy hiểm nha.”
Cô nàng thở dài nói lên sự lo lắng của mình dành cho cô bạn.
Thúy Vy nhận ra hết ý đồ của Vân, cũng không tiện nói gì chỉ biết đừng chờ nghe câu trả lời từ anh.
“Được thôi, tớ đảm bảo là về tận nhà an toàn.”
Nghe được câu nói như bản thân mong muốn, Vân liền chuồng đi nhanh chóng, sẵn tiện kéo thêm tệp đính kèm.
Cả hai bước lên chuyến xe buýt như thường lệ.
Gia Minh vẫn như cũ bước lên ngồi ngay cạnh cô, cảm nhận được áo mình đang dính vào ghế.
Anh nhích người về phía trước, đưa tay đặt lên sau gáy.
“Ngại quá, tớ vận động hơi mạnh.”
Sự chật vật từ anh đã thành công thu hút sự chú ý của cô, Thúy Vy mở cặp ra, lấy từ trong một bịch khăn giấy khô đưa cho cậu.
Gia Minh nhận lấy chậm rãi lau đi mồ hôi trên người mình.
“Hôm nay cậu thi ổn không?”
Thúy Vy nhẹ gật đầu.
“Cũng tạm.”
Động tác đang lau mồ hôi của Gia Minh bỗng dừng lại, cô thấy anh lấy từ trong cặp ra một cái nơ kẹp tóc.
Hiếm khi thấy anh nói chuyện thiếu tự tin:
“À khi nãy có đi ngang qua một cô bé bán kẹp tóc, tớ nhìn chơi thử thì thấy cái kẹp hình quả đào này khá xinh…cũng hợp với cậu nên đã mua.”
Gia Minh nhìn vào mắt cô, đưa chiếc kẹp đến trước mặt.
“Cậu nhận nhé?”
Xe thông báo đến trạm, anh hơi nhíu mày đứng dậy đi xuống xe.
Giữ đúng lời hứa của mình dẫn cô về đến tận nhà, Vy cũng không nói gì mà đi cùng anh.
Vừa đi vừa trò chuyện một vài câu, đến hiện tại cả hai cũng đã bớt ngại ngùng hơn lúc trước.
“Hôm nay cậu có gì buồn sao?”
Lời nói của anh như cơn gió thổi nhẹ vào tai cô, từng câu từng chữ cô đều muốn lưu giữ lại.
“Không có.”
Bước chân của cả hai ăn ý mà đi chậm lại, bất tri bất giác đến nhịp đi cũng gần như là giống nhau.
“Tại tớ thấy cậu ít cười hơn thường ngày.”
Vân có chút bất ngờ, không nghĩ anh còn để ý tới việc cô cười nhiều hay ít.
“Thi nên tớ hơi mệt thôi.”
Lấy tay vén mái tóc ra sau tai, được anh quan tâm trong lòng cô không khỏi mang sự ấm áp và vui mừng.
Đến trước nhà của Vy, hai người cùng dừng bước. Anh chần chừ một chút định mở miệng rồi lại thôi, vô tình lọt vào mắt cô hành động này.
“Cậu sao vậy?”
Gia Minh do dự đưa tay của mình lên, là chiếc kẹp hình quả đào khi nãy.
“Hồi nãy chưa kịp nghe câu trả lời.”
Thúy Vy nhìn chiếc kẹp xinh xắn nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh, tròng đen dao động mạnh.
Cô vươn tay nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận.”
Vì ngại ngùng cô không dám ở đối diện anh lâu thêm, nhanh chân bước vào nhà, lễ phép chào ba rồi chạy nhanh vào phòng. Đóng cửa lại, tim đập thình thịch.
Món quà đầu tiên từ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro