Chương 7: Đi Ăn Kem
Vào học chẳng bao lâu đã đến kì thi giữa kì một, ai ai cũng cắm đầu cắm cổ mà học để có được điểm số mình mong muốn.
Lớp 10A1 vốn dĩ là lớp chọn tự nhiên nên sự cạnh tranh trong lớp với nhau hoàn toàn khắc nghiệt hơn cả.
Thúy Vy cũng khá lo lắng ở kì thi này, sợ mình phát huy không tốt thì sẽ thấp điểm nên cô rất chăm chỉ mà học tập, không dám lơ là một giây một phút nào.
Chiều nay sẽ thi môn cuối cùng là tiếng anh, đây cũng là một môn cô gặp khó khăn, lúc nào cũng thấp hơn so với các môn còn lại.
Đứng trước phòng thi, cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi bước vào phòng ngồi vào bàn theo số thứ tự của mình.
Sáu mươi phút trôi qua, thời gian làm bài kết thúc.
Sau khi nộp bài, Vy lấy cặp rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng.
Mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho môn tiếng anh nhưng cô vẫn không làm được một vài câu, có lẽ một lần nữa lại bị điểm môn tiếng anh kéo xuống.
Đem bộ mặt ảo não đó ra khỏi cổng trường, không hề có tí sức sống nào mà bước đi thật chán chường.
“Vy, ở đây nè.”
Từ đằng xa, Thanh Vân vẫy tay cô, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói.
Cô từ tốn tiến lại gần.
Nhìn ra được cô có vẻ không vui, nụ cười của Vân liền biến mất, vô cùng lo lắng cho cô.
“Làm bài không tốt sao?”
Cô không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.
Thanh Vân lại gần ôm lấy vai cô, không ngừng xoa đầu an ủi:
“Thôi tớ thương, không có gì phải buồn cả, còn cơ hội để gỡ mà.”
Cô nàng thật sự thấy tiếc cho Thúy Vy.
Về việc học tập cô lúc nào cũng cố gắng hết sức, tất cả các môn đều rất tốt, nếu không phải bị yếu ở môn tiếng anh cô đảm bảo cô dễ dàng lấy được hạng 1 của lớp.
Suốt mấy tuần nay Vy không màng sức khỏe mà học ngày học đêm, chỉ vì môn tiếng anh không tốt lại bị kéo hạng, cũng thật là đáng thương quá đi.
“Chỉ là tớ thấy môn tiếng anh của tớ thật sự quá yếu.”
“Yếu cái đầu cậu, cậu như vậy đã giỏi hơn rất nhiều người rồi. Không được buồn nữa, đi ăn kem đi.”
Thấy cô tâm trạng không tốt liền không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
“Bây giờ á?”
“Ừm, còn sớm chán, đi ăn kem rồi ra công viên chơi một tí xem như là thư giãn sau kì thi.”
Không để cô kịp từ chối Thanh Vân đã kéo cô đi.
“Tớ còn rủ Gia Hào với Gia Minh nữa đó.”
“Có Gia Minh hả?”
Vừa dứt lời Vy liền cảm thấy không phù hợp mà nói thêm.
“Gia Hào nữa.”
Thanh Vân đang đi thì quay xuống nhìn cô, nét mặt kì lạ không rõ được suy nghĩ.
“Là tớ đặc biệt rủ hai cậu ấy.”
Thúy Vy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng mà không khỏi rùng mình, như chú mèo nhỏ đang ăn vụng mà bị phát hiện.
Minh và Hào đã đợi sẵn ở tiệm kem gần trường, thấy họ Vân liền kéo lấy tay cô ngồi xuống.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cô được đẩy cho ngồi ngay kế Gia Minh.
Thúy Vy ngồi thẳng lưng, hơi mất tự nhiên.
“Hai cậu ăn kem gì để tớ đi order.”
Gia Minh chủ động là người gọi kem.
“Cho tao ly kem oreo.”
“Tớ ly kem dâu.”
Cặp đôi thanh mai trúc mã nào đó rất nhanh miệng mà nói.
“Còn cậu?”
Gia Minh không thấy cô trả lời liền hỏi, giọng nói như rót mật vào tai.
“À tớ socola.”
Anh đi được một lúc liền quay lại với bốn ly kem mát lạnh ở trên tay. Đưa cho từng người một từng vị đã chọn.
“Đề tiếng anh kì này coi bộ khó ha, tao đoán chừng tao được cỡ 8 điểm.”
Gia Hào cho một muỗng kem mát lạnh vào miệng, vừa thưởng thức kem vừa bàn về đề thi.
“Tao thấy cũng được.”
Gia Minh tiếp lời cậu.
“Mày được nhiêu?”
“Nếu không có gì sai sót thì 10.”
Minh chẳng nghĩ nhiều mà trả lời thật lòng, thành thật mà nói đề thi tiếng anh lần này anh thấy khá dễ, nếu không ghi sai chính tả hay khoanh lộn thì khả năng cao sẽ được điểm tuyệt đối.
Nghe thấy câu trả lời từ anh, người nào đó đang thoải mái ăn kem trợn tròn mắt, không tin được mà chửi thề một câu:
“Cmn, mày thánh à, ai cũng than đề khó mà mày nắm chắc được 10.”
“Hên xui thôi.”
Nghe hai người con trai bàn mãi vụ đề thi Thanh Vân cũng có chút chán, quay sang Vy định tám chuyện thì thấy cô buồn hiu, hình như lại để ý đến điểm thi môn anh rồi.
“Hai người thôi đi đừng có bàn nữa, đang đi chill, thư giãn mà bàn ba vụ học này làm gì.”
Thanh Vân làm vẻ khó chịu, không để hai cậu nào đó nhắc đến chuyện học nữa, không thì người bạn yêu dấu của cô sẽ buồn hết nguyên buổi mất.
“Tí đi ra công viên ngồi hóng mát không, ở đó cũng có mấy trò chơi khá vui đó.”
Cô nàng chủ động nói sang chuyện khác cho không khí vui vẻ hơn.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi mấy trò dành cho con nít đó vậy?”
“Kệ tao!”
Thúy Vy nhìn hai người họ bất lực nở nụ cười, coi bộ lại cự lộn nữa rồi.
Sau hai tháng học chung, cô đã chứng kiến được tổng cộng tám cuộc cãi vã của hai người họ, trung bình một tuần một lần.
Cái này có được gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau không nhỉ?
Đang nhìn họ thì Vy cảm giác được có một ánh mắt khác đang dán vào trên người mình. Cô quay sang thì phát hiện Gia Minh đang nhìn cô chăm chú, thấy cô phát hiện cũng không tránh đi.
Trái tim lại như tập thể dục mà đập nhanh.
“Hai người đó ồn ào nhỉ?”
Anh hỏi, chỉ tay vào cặp đôi thanh mai trúc mã kia.
Cô theo ngón tay anh mà nhìn lại hai người họ, lúc này một người đang nhéo mũi, một người đang nhéo má đối phương khiến cô cũng không khỏi buồn cười.
“Quả thật rất ồn.”
Lại quay sang nhìn anh, lúc này anh đang đưa một tay ra trước mặt cô, trên đó là một chiếc tai nghe không dây, cái còn lại hình như đang nằm trên tai trái của anh.
“Nghe nhạc đợi hai người đó đùa giỡn với nhau xong chứ?"
Gia Minh cười với cô, đưa tay lắc lắc chiếc điện thoại bên tay còn lại của mình.
Hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc tai nghe, nghĩ đến hai người sẽ nghe cùng bài nhạc lòng cô lại rộn ràng.
Lí trí muốn từ chối nhưng con tim lại muốn đưa tay nhận lấy.
Cuối cùng cô đã bị con tim mình hạ gục, nhận lấy tai nghe từ anh, đeo lên tai của mình.
Vẫn chưa có bài nào được phát.
“Cậu muốn nghe bài gì?”
“Tớ sao cũng được.”
Gia Minh gật nhẹ đầu, ngón tay thao tác nhanh trên điện thoại.
Một lúc sau từ tai nghe phát ra một âm thanh êm dịu, khiến tâm trí cô cuốn vào từng giai điệu trong bài hát.
Thúy Vy nhắm hờ đôi mắt.
/ I want you to know /
/ I love you the most /
/ I’ll always be there right by your side /
/ Cause baby you’re always in my mind /
/ Just give me your forever /
“Dừng dừng không muốn đánh lộn nữa.”
Gia Hào nhìn Thanh Vân đầy sự khó hiểu, làm gì mà nay chịu thua sớm như vậy.
Không hề để ý đến cậu, Thanh Vân hoàn toàn dán ánh nhìn lên hai người đang ngồi ở trước mặt cô nàng.
Một trai một gái ngồi cạnh nhau, người con trai đeo tai nghe bên trái, người con gái đeo tai nghe bên phải, ai nhìn mà không biết hai người đang nghe cùng nhau.
Thanh Vân vừa ý gật đầu, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đưa lên một tiếng “cạch”.
Gia Hào nhìn theo hướng điện thoại cô nàng đưa lên, cũng không để ý điều gì đặc biệt.
“Mày làm gì đó?”
“Mày im lặng tí nào, tao đang lưu lại khoảnh khắc đẹp.”
Đầu óc nhanh nhạy của Gia Hào lúc này lại bị trì hoãn, không hiểu được ý của Thanh Vân.
“Tao đẹp này sao mày không chụp tao lại chụp hai đứa nó?”
Lúc này nghe Gia Hào cứ lảm nhảm bên tai, Thanh Vân nhíu mày quay sang cốc đầu cậu.
“Tự tin gớm, nói vậy cũng không hiểu, bị ngốc à.”
Bị Thanh Vân cốc một cái rõ mạnh, Gia Hào vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà vò đầu bứt tóc.
Nhìn thằng bạn thân của mình ngốc đến vậy cô nàng cũng không muốn giải thích thêm, tiếp tục việc chụp lấy chụp để cả đống hình, canh đủ mọi góc.
Trong lòng tự khen những tấm ảnh chính tay mình chụp lấy.
Không khỏi cảm thán.
“Đẹp vậy không thành cũng uổng.”
“Mày nói gì?”
“Đồ ngốc im đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro