Chương 6: Bị Ghét
“Cậu đợi tớ đi vệ sinh xíu nha.”
Vy gật đầu với tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Đang ăn thì cảm giác có người ngồi xuống ở đối diện mình, thắc mắc Vân đi vệ sinh sao mà nhanh đến vậy.
Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là Gia Hào, nét mặt của cậu như chú mèo nhỏ đang trưng ra vẻ lấy lòng.
“Có chuyện gì sao?”
Vy hỏi cậu, giọng điệu mười phần thì hết chín phần tỏ ra xa cách, khó tiếp cận.
“Cho cậu.”
Gia Hào lấy từ sau lưng một chai sting, đặt đến trước mặt cô, trên môi luôn giữ một nụ cười công nghiệp.
Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại, nhìn vào chai sting rồi lại nhìn cậu, từng câu nói đều mang sự cẩn trọng:
“Cậu cần giúp đỡ?”
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Gia Hào cũng không muốn vòng vo nữa mà vô thẳng vấn đề. Từ sau lưng lại lấy ra thêm một túi bánh dâu tây lần nữa đưa đến trước mặt Vy.
“Cậu đưa giúp tớ cho Thanh Vân nhé.”
Thúy Vy xem như cũng đã hiểu ý muốn của Gia Hào.
Từ hôm tập nhảy hai người họ gây nhau đến bây giờ cũng đã tròn một tuần vẫn chưa có dấu hiệu làm lành.
Bình thường Vân và Hào tuy có hay lời qua tiếng lại những lúc nào đi học hay đi về cũng đèo nhau đi. Mặc dù Vân hay nói xấu cậu nhưng cô biết cô nàng vẫn rất thích chơi với Gia Hào, vốn dĩ hai người là thanh mai trúc mã dính với nhau từ nhỏ nên lần giận này lại không nhìn mặt nhau lấy một lần quả khiến cậu ta khó chịu rồi.
Công nhận lần này Thanh Vân giận lâu thật.
“Sao cậu không nói chuyện với cậu ấy?”
Vy cũng nói thẳng.
“Cậu biết đó, đến nhìn mặt tớ mà cô gái ngốc đó còn không thèm thì làm sao mà nói chuyện bây giờ.”
Cậu bây giờ cứ như kể khổ với cô, nói rằng suốt một tuần qua cậu đã khó chịu đến chừng nào.
“Nên là nói giúp tớ một tiếng nha.”
Gia Hào chắp hai tay lại, rất thành khẩn mà xin sự giúp đỡ từ cô.
Thúy Vy còn chưa kịp trả lời lại có thêm một người tiến lại gần, đập một cái vào lưng Gia Hào.
“Làm gì đấy?”
Gia Minh dùng lực bình thường nhưng cũng đủ khiến Gia Hào đau đớn một hồi, mắng anh một tiếng:
“Mày mạnh tay như vậy làm gì, tao đang cầu cứu người ta nên đừng có làm phiền đến tao.”
Cũng suốt một tuần nay, cô không biết vì lí do gì mà cứ muốn tránh mặt Gia Minh, nghĩ rằng không gặp anh thì tình cảm đang chớm nở này sẽ cứ theo thời gian mà biến mất. Nhưng cô cứ vô thức mà nhìn theo anh, nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười của anh.
Chính là không dừng được thứ tình cảm này.
Cô cũng để ý được anh càng lúc càng thân với Gia Hào, ra chơi lúc nào cũng đi với nhau. Hai ba ngày nay Vy cũng thấy anh và cậu ta cùng đạp xe đạp đi học rồi về nhà, Gia Minh không còn đi xe buýt nữa. Cũng vì thế mà cô đi xe buýt lại, không cần phải bắt grab mà đi.
Cả Vy và Minh rất hợp tác mà né ánh mắt của đối phương.
“Đi lên lớp.”
“Khoan, cậu ấy chưa đồng ý giúp tao nên mày từ từ.”
Gia Hào lại quay sang nhìn cô, rất thành khẩn.
Thấy cậu như vậy cô cũng không nỡ từ chối nên cô sẽ nói giúp vậy, còn hiệu quả hay không thì cô không chắc.
Thấy Vy nhẹ nhàng gật đầu, cậu mới vui vẻ đứng lên rồi cảm ơn cô lia lịa, đẩy vai Gia Minh cùng lên lớp.
Trước khi đi, Gia Minh còn đặt lên bàn một chai trà đào và lấy chai sting đi.
“Đổi nhé!”
Nói rồi anh liền rời đi không để cho cô từ chối.
“Từ bao giờ mà mày khó ưa vậy?”
Gia Hào đi theo anh, nói không ngừng, quả thật là lần đầu thấy Gia Minh nói chuyện với người khác mà có thái độ như thế.
Thúy Vy tiếp tục ăn bữa sáng của mình, một lúc sau Thanh Vân cuối cùng cũng quay lại, để ý đến chai trà đào với bánh dâu tây ở trên bàn.
“Cậu vừa mua hả?”
“À không phải.”
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Vân, cô cố gắng vận dụng hết vốn từ của bản thân để giải thích với nói giúp Gia Hào một cách hiệu quả nhất.
“Là Gia Hào bảo cậu thích ăn bánh dâu tây nhất nên đặc biệt mua cho cậu.”
“Tên đáng ghét đó mua á?”
Giọng cô nàng bỗng dưng lớn hơn, nghe có chút chói tai.
“Cậu ăn không?”
“Tớ không ăn đâu, Gia Hào mua cho cậu mà.”
“Cậu ta mua thì còn lâu tớ mới ăn.”
Nét mặt của Vân trở nên hung dữ, thật không phù hợp với bím tóc thắt hai bên của cô nàng.
Ăn sáng xong thì giờ ra chơi vẫn còn thời gian, cô và Vân thong thả đi từng bước về lớp. Vừa bước vào phòng, Vân đã hung hăng đi từng bước đến bàn của Gia Minh, cũng là bàn của cậu bạn Gia Hào.
Đặt mạnh cái bánh dâu tây khi nãy cậu mua lên bàn, quay lưng bước về chỗ ngồi.
Gia Hào nét mặt cũng đầy sự khó chịu, cầm trong tay chiếc bánh đứng dậy đi lại bàn của bọn cô.
“Mày giận dai như con nít vậy làm gì?”
Giọng điệu của cậu khá khó nghe khiến cô nàng Thanh Vân đang giận trở nên tức giận hơn.
“Tao giận dai, tao con nít thì làm sao, cần mày quan tâm chắc.”
Nhìn thấy cô nàng càng lúc càng giận hơn, lúc này Gia Hào mới chịu hạ thấp tông giọng, xuống nước trước với cô:
“Tao xin lỗi.”
Ở độ tuổi này, phải nói nhiều cậu con trai khá dễ sĩ diện, Gia Hào cũng vậy. Cậu nói vô cùng nhỏ, sợ mọi người trong lớp đều nghe thấy.
Thanh Vân lại không nhận ra điều này, chỉ nghĩ anh muốn xin lỗi cho có.
“Mặc kệ mày.”
Nắm tay Gia Hào nắm chặt lại, một lúc sau lại thả lỏng ra.
“À phải rồi, cô tao vừa đi Hàn về mua rất nhiều váy đẹp cho mày, bảo tao đưa nhưng mà mày giận tao rồi thì thôi vậy.”
Nói xong cậu còn thở dài, bộ mặt tỏ ra nuối tiếc.
Cậu quay lưng định đi về chỗ ngồi thì đúng như cậu dự đoán đã có một bàn tay nắm áo cậu lại.
Thanh Vân không nhìn cậu, đưa tay xòe ra.
“Đồ đâu đưa đây.”
“Vậy mày hết giận rồi à?”
“Còn khuya, tao muốn lấy đồ đẹp thôi.”
Thanh Vân quay sang khẽ trừng cậu.
“Giờ tao phải làm sao mày mới hết giận?”
Gia Hào một lần nữa xuống nước với cô nàng.
Thanh Vân thế lại tiếp tục được chiều nên làm càng, không quan tâm đến cậu.
Mặt của Gia Hào bỗng hiện lên nét vui vẻ như vừa nghĩ ra gì đó.
“Đi ăn hột vịt lộn với bánh tráng trộn không, tao bao.”
“...”
“Hai trứng.”
“...”
“Bốn trứng.”
“...”
“Sáu trứng, mày không chịu thì thôi đó nhé.”
Vân liếm môi, giật cái bánh dâu tây ở trên tay cậu, xé ra ăn.
“Coi như tao từ bi tha thứ cho mày.”
Gia Hào sau lưng cô nàng cười nhẹ, đưa tay làm rối mái tóc của Thanh Vân.
“Chiều nay nha nhóc con.”
“Mày đừng làm rối tóc tao.”
Hai người lại líu lo với nhau.
Thúy Vy nhìn bọn họ, cúi đầu mỉm cười.
Dễ thương thật!
Vy nhìn hai người đùa giỡn với nhau tự nhiên cũng thấy vui, mắt vô tình lướt xuống bàn của Gia Minh thấy anh đang nhìn cô, thoáng giật mình liền phản ứng quay đi. Trong lòng không yên, cô tự dưng lại muốn nhìn một lần nữa để xác nhận anh có phải nhìn cô hay không.
Thúy Vy lấy hết can đảm quay xuống nhìn, Gia Minh đang cắm mặt cắm mày viết viết gì đó trong tập, quả nhiên không nhìn cô.
Cô lại tự mình đa tình rồi.
Hôm nay lại có thêm một buổi tập nhảy.
Cô và Gia Minh một tuần nay quả thật không nói chuyện với nhau lấy một câu. Trong lúc tập nhảy cũng vậy, tuy cậu bế cô phần kết, nhưng chỉ có hành động mà không nói chuyện.
Qua một tuần chuyện bưng bê này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hai người cùng nhau hợp tác làm trong im lặng, cũng không nhìn nhau lấy một lần.
Sau một lúc lâu tập luyện năng suất, cuối cùng Thanh Vân cũng cho cả đám nghỉ ngơi.
Vừa cho nghỉ, Vân đã bị Gia Hào lôi lôi kéo kéo đi đâu đó. Cô ngồi mãi một chỗ cũng không biết làm gì, liền đi ra ngoài hóng gió.
Vô thức đi lên hành lang tầng ba, nhìn bầu trời đang chuyển mình sang màu đen, cũng khá trễ rồi.
Lúc đi đến chỗ hành lang cô từng đứng cùng anh, ở trong góc khuất cô phát hiện Gia Minh đang đứng đó, nét mặt vô cùng dễ chịu thưởng thức gió trời.
Cơ thể Vy chợt bất động, không làm gì cũng không nói gì.
“Cậu cũng lên đây hóng gió à?”
Vẫn là Gia Minh bắt chuyện trước.
Thúy Vy không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh nhìn cô một lúc rồi cũng quay đi. Cả không gian trở nên yên tĩnh.
“Sao tránh mặt tớ?”
Nghe thấy câu hỏi này, Thúy Vy cảm thấy như có một cơn gió thổi qua làm sởn da gà.
Cô lại tiếp tục im lặng.
“Ghét tớ đến vậy à?”
Vy nhìn anh, cô nhìn thấy nét mặt anh thoáng thay đổi, không đoán rõ cảm xúc.
“Không có.”
Cô nhỏ giọng nói, nếu để ý sẽ nhận ra trong giọng nói của cô có chút run rẩy.
“Vậy sao tránh mặt tớ?”
Gia Minh vẫn muốn biết câu trả lời.
Thúy Vy tự nắm lấy tay chính mình, đành phải nói dối:
“Tớ không tránh mặt cậu.”
“Thế sao cậu không đi xe buýt nữa, lại không thèm nói chuyện với tớ.”
Anh chất vấn tới cuối cùng.
Ban đầu đã lỡ nói dối nên cô cũng chỉ biết dựa vào đó mà bịa mọi chuyện.
“À…trước đó tớ hay dậy trễ mà còn cần về nhà sớm nữa nên đi grab cho nhanh, mấy ngày nay cũng đi xe buýt lại rồi.”
Gia Minh chăm chú nghe cô nói, lại chờ cô giải thích chuyện tiếp theo.
“Tớ xưa nay vốn ít nói, không biết nói gì nên mới im lặng, không phải tránh mặt cậu.”
“Thật không?”
“Thật.”
Hai người lần đầu sau một tuần nhìn thẳng vào nhau mà nói chuyện.
Lúc này, tâm tình Gia Minh mới dễ chịu hơn đôi chút, nở một nụ cười rất tươi với cô, sáng đến chói lóa.
“Tớ đã rất buồn.”
“Hả?”
Thúy Vy nghĩ mình đã nghe nhầm.
“Ý tớ là một tuần qua cậu không nói chuyện với tớ, tớ nghĩ chắc mình làm gì đã khiến người ta giận, khó chịu với buồn suốt một tuần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro