Chương 5: Bảo Ngọc 10A2
Thanh Vân đi một vòng quanh mấy đứa con trai trong lớp học, mắt không chớp ngó tới ngó lui, tay đặt lên cằm dáng vẻ đang suy tính kĩ càng.
Ánh mắt dừng lại ở anh chàng đẹp trai Gia Minh, đôi mắt sáng rực bước đến trước mặt anh, liếc nhìn khắp người anh thêm một lần nữa.
Tất cả mọi người xung quanh đang vô cùng khó hiểu với hành động này của Vân, nhất là những bạn nữ cảm mến Minh dường như đều ghim chặt ánh mắt sắc lẹm lên cô nàng.
“Nhìn cậu như vậy chắc khỏe lắm nhỉ?”
Nghe câu hỏi của Vân, ai cũng ngơ ngác không hiểu ý của cô nàng, Vy cũng vậy. Cô nhìn Vân, hàng vạn câu hỏi thắc mắc xuất hiện ở trong đầu.
“Tạm được.”
Anh trả lời vô cùng thoải mái.
“Vậy quá được, cậu bế người lên ở đoạn kết nha.”
Hiểu được ý muốn của Vân, khuôn mặt Vy cứ thế đỏ dần lên.
Vậy là Gia Minh bế cô lúc kết bài sao?
“Bế ai vậy?”
Gia Minh hỏi, trên mặt vẫn giữ nét ôn hòa như cũ khiến người đối diện rất dễ chịu và thấy thoải mái.
Thanh Vân đi ngang qua vài người bạn trong lớp, tiến tới nơi góc cửa sổ. Cô nàng bá vai cô, nhìn sang Minh giới thiệu đầy nhiệt tình.
“Là cô bạn đáng yêu này đây, cậu thấy được không?”
Không hiểu sao Vy lại nghe ra trong câu hỏi của cô nàng có sự ám chỉ nào đó, nhưng cô cũng không để ý quá nhiều, mọi tâm tư đều đặt lên người Minh chờ anh trả lời.
Cả lớp cũng im lặng lắng nghe câu chuyện, cô cảm nhận được những ánh mắt mang sự thù địch đang hướng thẳng về mình, như có cơn gió mạnh lướt qua khẽ rùng mình.
“Đương nhiên là được.”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh cất lên, lòng cô cứ thế nóng như lửa đốt, trong đầu hiện lên những viễn cảnh kì lạ, xấu hổ do cô tự mình tưởng tượng.
Vy cúi đầu, lắc nhẹ để quên đi những suy nghĩ kia.
“Nè tao cũng mạnh mà.”
Bỗng nghe một giọng nam lớn tiếng nói, giọng điệu nghe rất bỡn cợt:
“Thì làm sao?”
“Chỉ là ban nãy mày đi ngang qua tao khiến tao nghĩ mày chê tao yếu.”
“Đó là sự thật.”
Vân nhìn cậu ta, chề môi dè biểu.
Thúy Vy nhìn hai người họ chí chóe với nhau khiến cả lớp trở nên náo nhiệt.
Từ hôm đi học đầu tiên đến giờ cô cũng bắt đầu chơi thân với Vân, hai đứa ngày nào cũng kè kè đi với nhau nên cô ít nhiều gì cũng biết đến cậu bạn này.
Cậu tên Gia Hào, chơi với Vân từ khi còn nhỏ, chính là cái kiểu thanh mai trúc mã thường thấy trong phim.
Nghe Vân kể cả hai cùng học chung từ mầm non đến bây giờ, Vân nói xấu về cậu rất nhiều với Vy, nào là xấu tính, nào là ăn hiếp cô nàng, nói chung là mối quan hệ tuy thân thiết nhưng cứ lại gần nhau là như chó với mèo.
Hai người ồn ào hồi lâu không dứt, rốt cuộc cũng phải để Gia Minh can thiệp.
“Thôi thôi, bạn cùng lớp với nhau cả. Đừng cãi nhau nữa, tập đội hình kết thôi.
Gia Hào khẽ xùy, chịu xuống nước trước mà im lặng, nghe Vân xỉa xói thêm vài câu.
Cãi nhau với Hào khiến Vân bị mất nước, lấy chai nước ô lông uống một ngụm đầy mới khiến cô nàng thấy thoải mái hơn đôi chút.
“Uống từ từ thôi, con gái con đứa uống nước như con heo.”
“Mày nói gì đó hả, có tin tao giết mày không?”
“Nói gì đấy, đừng có trách tao đi méc mẹ mày.”
Thanh Vân tức nổ đom đóm mắt, thở phì phò.
“Mày lớn rồi mà còn chơi méc người lớn, tao đếch thèm chơi với mày nữa.”
Cô nàng mắt đỏ lên vì tức giận, xoay người đi về phía Vy, không muốn nói chuyện với loại người này thêm một lần nào nữa.
“Đi xếp đội hình kết đi.”
Vân nắm tay cô kéo đến giữa lớp, cũng kêu Minh lại, lôi lôi kéo kéo để Minh và Vy đứng cạnh nhau.
“Kết thì hai cậu sẽ đứng center, Minh bế Vy lên vai, khi lên được rồi cậu phải cầm bảng khẩu hiệu của lớp lên cao và cười thật tươi nha.”
Cô nàng tận tình dặn dò Vy, bảo cô phải cẩn thận, lúc được bế lên vai phải bám vào người Gia Minh để không bị ngã.
Nói sơ qua một hồi thì Vân bảo Minh bế cô lên thử.
Cả người cô căng cứng, không được tự nhiên nhìn sang anh. Nãy giờ cô nghe lí thuyết thì thấy có vẻ khá ổn, nhưng bây giờ thực hiện cô lại thấy hơi run và vẫn có cảm giác ngại ngùng với anh.
Gia Minh từ tốn hạ thấp người, thử tìm đủ mọi tư thế để dễ dàng bế cô lên an toàn.
Hai người loay hoay một hồi mới nhấc được người lên.
Gia Minh đang trên đà đứng lên thì Vy bị chúi người về phía trước. Cả lớp ai nấy đều hoảng hốt, nhìn cô từ từ ngả xuống.
Thúy Vy nhắm mắt, đưa tay lên trước theo phản ứng. Cảm giác được cả người quay một vòng, lại không có cảm giác đau.
“Cậu có sao không Vy?”
Cô nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của Vân, lúc này mới chú ý qua người đang sát bên cạnh mình.
Gia Minh ngồi sụp xuống mặt đất, tay vẫn còn đang khoác hờ bên eo cô.
“Cậu ổn chứ?”
Cô nghĩ anh mới là người nên nhận được câu hỏi thăm này.
Khi nãy do hết hồn nên cô chưa nhận ra, giờ nhìn kĩ xung quanh mới phát hiện cô té không đau là do anh đã nhanh chóng chụp lấy cả người cô, dùng thân anh để làm đệm đỡ.
Cô có cảm giác mình mắc nợ anh thật rồi.
“Cậu mới không ổn.”
Thúy Vy nhìn anh, trong lòng theo từng đợt sóng mà rung động, chỉ sợ anh nghe thấy tiếng tim đang đập ầm ĩ.
“Tớ không sao, cậu có thực sự không bị gì không?”
Gia Minh đưa mắt nhìn quanh người cô, yên tâm khi thấy cô không bi gì nhưng vẫn hỏi kĩ lại xem có bị đau ở đâu hay không.
Vy nhẹ lắc đầu, nhìn dáng vẻ chật vật của Minh không khỏi lo lắng, chắc chắn là rất đau.
Đứng dậy đỡ anh lại ghế ngồi, mắt vẫn nhìn anh chăm chăm.
Gia Minh nhìn thấy biểu hiện của cô không khỏi thấy buồn cười, anh an ủi:
“Tớ thực sự không sao, cậu đừng lo.”
“Ừm…”
Thanh Vân bảo anh và cô ngồi ở đây nghỉ ngơi, cô nói với Vân cho mọi người tập tiếp vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ tập của lớp.
Cả hai ngồi gần nhau, không nói chuyện mà chỉ nhìn các bạn đang tập nhảy.
“Cảm ơn cậu.”
Đang tập trung xem bài nhảy thì Gia Minh nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô cất lên, nhìn qua cô gái nhỏ.
Vy vẫn hướng mắt đến các bạn đang tập nhảy, anh có thể nhận thấy được má cô hơi ửng hồng, nghĩ chắc do trời quá nóng.
“Cậu nóng hả?”
Anh lại nhìn đến chai trà đào đã cạn.
“Đi xuống căn tin mua nước không?”
Chậm rãi quay sang nhìn anh, cô do dự một hồi mới đồng ý.
Đi đến cầu thang cô để ý đến bước chân của Gia Minh có chút gì đó kì lạ. Anh đi có vẻ không được thoải mái, khuôn mặt anh cũng thoáng hiện lên sự khó chịu.
Thúy Vy cắn nhẹ môi, không nói gì bước đến gần anh hơn.
“Cậu có thể vịnh tớ.”
Anh nhìn cô, ở ánh mắt hiện lên ý cười.
Gia Minh đưa một tay vịnh lên vai cô, cả hai người từ từ bước xuống cầu thang.
Vy hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, không được suy nghĩ bậy bạ, chỉ dìu anh xuống cầu thang thôi, cô không được nghĩ nhiều.
Chân vừa chạm sàn nhà tầng trệt anh liền buông tay khỏi cô, đưa lên sau gáy.
“Cảm ơn cậu.”
“Tớ mới là người nên cảm ơn.”
Cả hai nhìn vào mắt đối phương vài giây rồi lại ngoảnh mặt đi.
“Cậu đứng đây đi để tớ mua, cậu uống gì?”
Nhanh nhẹn đề nghị đi mua nước, cô nhìn anh đợi câu trả lời.
“Ừm… trà đào đi.”
Động tác cô chợt dừng lại, anh cũng thích trà đào sao?
Lại một sự trùng hợp giữa cô và anh.
Vy nhanh chóng đi về hướng căn tin mua hai chai trà đào mát lạnh, đang đứng mua thì nhận được tin nhắn từ Vân.
[Cả đám giải tán rồi, cậu và Minh ra cổng trường đi, cặp vở hai cậu đều ở đây.]
[Ok]
Đi về phía anh đang đứng, bước chân cô dừng lại lẳng lặng nhìn về phía anh, Gia Minh đang nói chuyện với cô nàng nào đó.
Phải công nhận một chuyện cô bạn này rất xinh!
Thúy Vy đứng đó chờ, không muốn tiến đến làm kì đà cản mũi.
“Cậu đứng đó làm gì vậy?”
Bị anh phát hiện cô mới chậm rãi đi lại gần.
“Cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”
Dường như không khí trở nên hơi khó xử.
Cô nàng xinh xắn kia chủ động giới thiệu bản thân với cô.
“Chào cậu nhé, tớ tên Bảo Ngọc học 10A2.”
“Chào cậu, tớ tên Vy 10A1.”
Nhìn thấy cô bắt đầu lúng túng không biết nói gì, Gia Minh đã giúp cô chữa ngượng:
“Chúng tớ về lớp trước, chào cậu.”
Nói rồi hai người rời đi.
Đi được một đoạn Vy mới nhớ đến tin nhắn của Thanh Vân, dừng bước. Gia Minh thấy vậy cũng dừng theo, nghe cô thuật lại tin nhắn của Vân.
Đến cổng trường cô nhận cặp từ Thanh Vân, nói cảm ơn với cô nàng.
Định đi ra bắt xe buýt như cũ thì cô nhận ra anh vẫn đang đi theo sau mình. Vy nghĩ một lúc, trực tiếp lấy điện thoại ra đặt xe grab để về.
Gia Minh bất ngờ.
“Cậu không đi xe buýt sao?”
Vy không nói gì chỉ gật đầu, đúng lúc xe đến cô liền đội nón lên xe mà không nhìn anh.
Suốt quãng đường đi cô cứ nhớ đến gương mặt của cô bạn khi nãy, rồi lại ngẫm đi ngẫm lại tên và lớp của cô ấy.
Hình như đúng là cô gái Thanh Vân đã nhắc đến.
______
Mong được các bạn yêu thương ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro