Chương 4: Trà Đào Lạnh
Từ trước đến nay Thúy Vy luôn giữ cho mình thói quen dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con rồi mới đi học.
Cô chậm rãi đi từng bước đến điểm đón xe, đắm chìm vào những điệu nhạc êm đềm phát ra từ tai nghe. Thả bước trên đường, có một cơn gió lớn thổi qua làm những chiếc lá rơi xuống mặt đường.
Thầm nghĩ đến những lời nói hôm qua của Gia Minh, anh hỏi cô về thời gian đi học. Lúc đó cô chỉ thấy xấu hổ nên không để ý đến chuyện anh hỏi để làm gì.
Đang mải mê suy nghĩ thì cô chợt thấy bóng dáng khá quen mắt đang ngồi chờ ở trạm xe. Dáng người cao khoảng 1m80, dù cao nhưng hơi gầy, vừa liếc mắt qua cô đã nhận ra.
Là Gia Minh.
Sự bất ngờ xen lẫn vui mừng tràn ngập trong suy nghĩ của Vy, không nghĩ cũng sẽ trùng hợp đi đến trường cùng anh đúng lúc như vậy.
Cô vẫn giữ tốc độ bình thường đi đến cạnh anh, cố giữ dáng vẻ tự nhiên, bình thường nhất không để anh hiểu lầm.
Không hiểu sao cô lại muốn vờ như không thấy anh, đứng cách anh một khoảng, nhìn về phía đường.
“Này Vy, chào buổi sáng.”
Gia Minh nhìn thấy cô liền lên tiếng chào hỏi. Không nói không rằng tiến lại gần cô, nghiêng người nhìn xuống gương mặt Vy, cười tươi trông rất năng lượng.
Vì hành động bất ngờ của anh, Vy có chút giật mình thoáng chốc lại đỏ mặt lên, bất giác mà lùi bước chân.
“Chào buổi sáng, không ngờ lại trùng hợp đi chung giờ với cậu.”
Anh chỉ cười mà không nói thêm điều gì, cứ đứng cạnh cô mà cùng chờ xe buýt.
Chờ mãi mà xe buýt chưa đến, cô có chút hồi hộp. Cứ đứng cạnh anh như thế này mà không khí lại im lặng như tờ, nói không căng thẳng mới là lạ.
Như là nhìn rõ hết tất cả mọi suy nghĩ của cô, anh trả lời đúng ngay sự thắc mắc của Vy:
“Xe trước vừa tới trước khi cậu đến có một phút thôi nên ráng đợi thêm tí sẽ có xe thôi mà.”
Thúy Vy gật đầu xem như đã hiểu. Bỗng cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, sao xe tới anh lại không lên mà đợi đi chuyến sau thế này. Anh ngủ quên hay là đợi xe để đi cùng cô.
Suy nghĩ đó vừa len lỏi cô liền tự mình dập tắt, không muốn tự mình đa tình. Chắc chắn là do anh không để ý nên để lỡ chuyến xe.
Dòng suy nghĩ vừa biến mất thì cũng vừa lúc chuyến xe buýt cô cần đến, Gia Minh giơ tay lên ra hiệu cho bác tài.
Thúy Vy lên xe tìm một chỗ trống ngồi xuống, Gia Minh vẫn như hôm qua mà ngồi ngay xuống cạnh cô.
Vy ban đầu cũng còn rất căng thẳng nhưng một lúc sau đã thấy khá hơn, dù gì cũng là bạn cùng lớp, lên xe ngồi cạnh nhau thì có làm sao.
“Này Vy, sao cậu nhà ở đây mà lại chọn trường mình để theo học vậy?”
Nghe giọng anh hỏi, cô nhìn sang vô tình mắt chạm mắt với anh, khuôn mặt nhỏ liền bị nhiễm một tầng hồng nhạt. Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.
“Vì môi trường học tốt, không phải cậu cũng nhà ở đây sao?”
“Tớ cũng giống cậu, quả thật những trường xung quanh nơi chúng ta sống không được tốt cho lắm, đi xa một tí thì ổn hơn.”
Vy gật đầu đồng tình, sự để ý của cô vô tình rơi vào cụm từ “nơi chúng ta sống”. Nghe anh nói vậy lòng cô chợt không yên, cứ muốn tự mình mà đa tình.
“Cậu và tớ quả thật là có duyên với nhau.”
Thúy Vy nhìn anh, mong chờ anh nói tiếp.
“Nhà chúng ta gần nhau này, lại học cùng trường, không phải rất là có duyên sao?”
Quả thật có duyên, anh và cô tính cách khác nhau như vậy lại có một sự trùng hợp bất ngờ này.
“Hay là…từ bây giờ tớ đi và về cùng với cậu, dù gì cũng tiện đường hai người đi cùng nhau sẽ không thấy buồn chán.”
Gia Minh cởi mở đề nghị, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng làm trái tim cô tràn đầy sự bồi hồi, ấm áp.
Cứ thế hai người trở thành hai người bạn, cùng nhau đi học cùng nhau đi về.
Càng gần đến ngày Nhà Giáo Việt Nam - 20/11, những buổi luyện tập cho tiết mục của lớp càng dày đặc.
Tuy ban đầu việc nhảy này khá là khó khăn đối với cô, nhưng nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của Thanh Vân mà cô đã thấy dễ dàng hơn rất nhiều, những động tác cũng trở nên dứt khoát hơn.
Hôm nay cả lớp không có tiết buổi chiều nên Vân đã đề nghị cả lớp ở lại để tập nhảy.
Thời tiết nắng nóng khiến các bạn trong lớp không khỏi chán nản, than thở. Ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại, trông vô cùng đáng thương.
Đến hơn 2 giờ, cô nàng kĩ tính Thanh Vân mới tha cho cả đám, nghỉ ngơi được nửa tiếng.
Vy và Vân cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ nóng.
“Nè nè cậu nhảy tốt lên nhiều lắm đó nha!”
Thanh Vân cảm thán, khen cô mãi khiến cô muốn nở cái lỗ mũi đến nổ tung.
“Phải rồi, tí sẽ tập đội hình kết màn, cậu được bế lên nhé?”
Thúy Vy nghe thấy thoáng hoảng hốt, vội từ chối:
“Không không, tớ nhảy không tốt, lỡ làm hỏng thì sao…”
Lấy khăn giấy ra từ tốn lau tay cho khô, Vân mỉm cười khoác tay lên vai của Vy.
“Cậu lo gì chứ, cậu nhẹ người bưng lên mới dễ. Yên tâm đi tớ nhất định không để cậu té.”
Nói xong còn nhìn cô nháy mắt một cái, tự tin đảm bảo an toàn cho cô một trăm phần trăm.
Nghe cô nàng nói đến vậy rồi cô cũng không muốn từ chối làm gì nữa, chỉ mong màn bưng bê này diễn ra suôn sẻ.
Hai cô nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, hướng đến căn tin để mua ít nước để uống.
Chưa đến nơi từ xa cô đã nhìn thấy dáng người cao gầy của Gia Minh. Bước chân bỗng dưng cứ thế đi chậm lại, chỉ là muốn nhìn anh lâu hơn một chút.
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh thì phát hiện ra anh đang đi về hướng cô, tay chân bỗng luống cuống, giả vờ quay qua nói chuyện với Thanh Vân:
“Trời hôm nay nóng thật!”
“Đúng đó, nóng điên người.”
Chỉ mong anh không thấy khi nãy cô nhìn chăm chú vào anh, không sẽ xấu hổ lắm.
“Ủa Gia Minh, cậu cũng mua nước à?”
Đang đi thì thấy Thanh Vân dừng bước, cô cũng nhìn theo ánh mắt của cô nàng dừng trên khuôn mặt đẹp trai, cuốn hút của Gia Minh.
Gia Minh gật đầu, đưa đến trước mặt Vân một chai ô long lạnh, cảm giác mát rượi thật sảng khoái.
Thanh Vân vui vẻ nhận lấy, cảm ơn anh ríu rít:
“ Ây da cậu chu đáo thật nha.”
Anh cười, chai còn lại lúc này cũng đưa cho Vy, là trà đào lạnh.
“Còn cái này của cậu, uống lấy sức tí còn tập tiếp.”
Thúy Vy đưa hai tay nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vị đào là vị cô thích, lại còn chính anh đưa cho cô, thích thật.
Nghĩ đến gì đó, cô mở miệng nói:
“Cảm ơn cậu, chai đào này bao nhiêu thế?”
Quả thật tự dưng lại nhận chai nước miễn phí từ anh cũng không nên lắm, nên gửi lại tiền sẽ tốt hơn.
“Đúng rồi, chai ô long của tớ nữa, bao nhiêu vậy?”
Thanh Vân cũng nghĩ giống cô.
Thấy hành động lấy túi tiền ra của hai cô nàng, Gia Minh liền chạy vù về hướng lớp.
“Không cần trả đâu, tớ mời hai cậu.”
Anh rời đi một lúc lâu rồi cô mới hoàn hồn bởi tiếng gọi của Vân:
“Cậu còn muốn mua gì nữa không?”
“À không.”
“Vậy lên lớp thôi.”
Thúy Vy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn vào chai trà đào trên tay mình.
Cô và Vân đi về lớp, trên đường đi cô nàng Thanh Vân nói rất nhiều thứ. Điều này không những không khiến cô khó chịu mà còn thấy rất thoải mái, Thanh Vân nói chuyện khá lôi cuốn và dễ thương.
“Tớ hỏi cậu cái này nha.”
Nghe Vân nói vậy, cô liền không suy nghĩ mà lập tức gật đầu.
“Cậu có thấy Gia Minh quả thật rất đẹp trai không, lại còn tinh tế, ga lăng như vậy, không nhiều người thích mới là lạ.”
Nghe Vân nhắc đến Gia Minh, cô hơi hồi hộp. Lại thấy cô nàng khen anh nhiều đến như vậy, tim cô cứ thế đập càng lúc càng nhanh, mím nhẹ đôi môi.
“Cậu…cậu thích Gia Minh hả?”
Vừa mở miệng nói ra câu này, cô liền hối hận, lại nhiều chuyện nữa rồi. Nhưng Vy lại không cầm được lòng mà mong chờ câu trả lời từ Vân.
“Đâu có, tớ chỉ khen cậu ta chút thôi. Nhưng mà cậu ta đúng là một mẫu hình người bạn trai tuyệt vời mà đúng không?”
Vân nhìn cô, muốn xác minh xem cô có suy nghĩ giống mình hay không.
Thúy Vy ngẫm nghĩ một chút, quả thật là mẫu bạn trai lí tưởng.
Cô nhẹ gật đầu.
Vân chậc lưỡi.
“Đáng tiếc người như vậy đều có bạn gái hết rồi.”
“Không có đâu.”
Nghe thấy cô trả lời chắc nịch, Vân có chút bất ngờ.
“Sao cậu biết?”
“Minh nói với tớ.”
Thúy Vy không nghĩ gì nhiều mà chỉ trả lời theo sự thật.
Ánh mắt của Vân đảo quanh một vòng người cô dò xét, ánh mắt to tròn bỗng híp lại, tỏ ra nguy hiểm.
“Đừng có nói cậu với Gia Minh…”
Cô nàng cố tình kéo dài giọng mà không nói tiếp.
Rõ ràng không có chuyện gì, ấy vậy mà Vy như có tật giật mình, giọng nói lắp ba lắp bắp càng khiến người ta nghi ngờ.
Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc giải thích:
“Không như cậu nghĩ đâu, tớ và cậu ấy không có gì hết…chỉ là tớ vô tình biết thôi.”
Thanh Vân nhéo má cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị trêu.
“ Ây da da mặt cậu mỏng thật, tớ ghẹo cậu tí thôi không cần phải căng thẳng.”
Nói rồi lại bồi thêm:
“Cậu ngại ngùng rất đáng yêu nha. Tớ mà là con trai thấy cậu như vậy sẽ thích liền đó.”
Càng nghe Vân nói cô càng thấy ngại ngùng, mở nắp chai nước uống một ngụm.
Nghĩ đến người mua chai trà đào này lại cảm thấy vui vẻ.
Rõ ràng là một chai trà đào ướp lạnh, nhưng mà cô chỉ cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong trái tim mình.
__________
^3^ Xong thêm 1 chương rồi.
Vẫn câu nói cũ
Mong được các bạn bình chọn và ủng hộ ạ.
Yêu thương nhiềuuu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro