Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự Cố

Hôm nay là thứ bảy cũng là ngày đầu tiên cô và Gia Minh hẹn nhau cùng học tập, anh đã đề nghị cả hai cùng học ở thư viện gần khu nhà cô và cũng rất gần nhà anh.

Giờ hẹn là ba giờ chiều, nhưng từ sáng Vy đã nôn nao ngủ không yên nên dậy từ sớm.

Thúy Vy ngồi trên bàn học xem lại các đề tiếng anh, ghi chép công thức cẩn thận. Mặc dù anh đã nhận dạy kèm cô môn tiếng anh nhưng cô cũng phải tự giác học tập không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ anh.

Học một lúc cũng đến 12 giờ trưa, Vy dọn dẹp bàn học rồi soạn tập vở cần thiết bỏ vào cặp.

Đứng trước tủ đồ một lúc lâu vẫn không chọn được bộ đồ nào để mặc, nếu mặc đơn giản quá cô lại sợ anh nhìn mình không hợp mắt, còn nếu mặc váy anh sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Nhìn hết bộ này đến bộ khác, Vy lấy từ trong tủ ra một cái quần jean dài, phối với áo sơ mi trắng.

Như vậy chắc sẽ ổn!

Chưa đến hai giờ rưỡi cô đã ra khỏi nhà, Thúy Vy đi bộ đến thư viện, trên đầu là chiếc nón kết màu trắng để tránh cái nắng 40 độ ở thành phố.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô ngước nhìn bầu trời đang rực sáng, nghĩ một lúc quyết định đi vào mua hai chai trà đào mát lạnh.

Cô thường có thói quen đi sớm ở bất kì cuộc hẹn nào bởi cô không muốn để người khác phải chờ đợi mình. Lúc đến thư viện cũng chỉ vừa hơn hai giờ bốn mươi.

Vừa bước vào trong cô bất ngờ khi nhận ra Gia Minh đang ngồi phía trong góc cạnh cửa sổ, anh đang giơ tay vẫy cô.

Thúy Vy tiến lại gần, ngồi xuống đối diện anh.

“Cậu đến sớm vậy?”

“Ở nhà cũng chẳng có gì làm.”

Gia Minh ngồi thẳng người, làm tư thế xoay đầu cho đỡ mỏi.

Sau khi ngồi ngay ngắn ở trên bàn, cô có chút không biết nên nói gì tiếp theo, như thấy được sự bối rối của cô Gia Minh liền chủ động mở lời:

“Cậu muốn học môn nào trước?”

Anh nhìn cô cười dịu dàng, đôi mắt nhẹ nhàng hướng về phía cô.

“Ừm…văn trước nhé?”

Gia Minh đồng ý, nhanh tay lấy sách vở môn văn ra, ánh mắt lại dán trên người cô.

“Làm phiền cô giáo Vy rồi.”

Nghe anh trêu ghẹo, đôi tay đang trong cặp để lấy tập vở của cô dừng lại, tai hai bên nhanh chóng đỏ ửng, má cũng nóng dần lên.

Hôm ấy khi nhắn tin cô còn chút dũng khí mà trêu ghẹo lại anh, bây giờ anh đang ở ngay đối diện, ngoài ngượng ngùng ra Thúy Vy tuyệt đối không dám làm thêm bất kì điều gì.

Nhìn động tác của cô cứng đờ, anh cúi đầu đưa tay gãi đầu, nhìn cô ngại đến thế cũng không nỡ chọc ghẹo thêm nữa.

Sau khi lấy đủ tập sách, cô nhìn vào hai chai trà đào trong cặp, lấy một chai ra đưa đến trước mặt anh.

“Uống nước lấy tinh thần học…”

“Trời nóng uống tí nước…”

Thúy Vy đảo mắt hết nhìn chai trà đào đang nằm trên tay mình rồi lại nhìn sang chai trà đào đang nằm trên tay anh.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Gia Minh có chút bất ngờ, vẫn là anh nhanh nhạy hơn cô đưa tay đặt chai trà đào trước mặt Vy, miệng cười vui vẻ.

Vy cũng lấy lại bình tĩnh sau đó, nhẹ nhàng đưa chai nước đến gần anh hơn rồi rút tay về.

“Bắt đầu học nhé?”

“Ừm.”

Cô cũng không rõ dạy kèm ngữ văn là nên dạy về những gì nên chỉ biết hỏi anh chưa hiểu gì để cô có thể hướng dẫn lại.

Suốt buổi Gia Minh chăm chú lắng nghe cô nói, chưa mất tập trung lúc nào nên việc dạy kèm của cô diễn ra khá suôn sẻ, chỉ khoảng một tiếng sau đã kết thúc.

Tiếp đó Gia Minh như đã hứa dạy kèm cho cô môn tiếng anh, đây vốn dĩ là môn cô học yếu nên Thúy Vy đã dành toàn bộ sự tập trung của mình để nghe Gia Minh giảng.

Tuy vậy cũng có lúc cô không chịu được mà lơ là ngắm nhìn anh, giọng nói anh cứ trầm ấm, khi giảng bài cho cô thì đưa người lại gần cô hơn, đầu cúi xuống. Lúc này trái tim thiếu nữ của cô đập kịch liệt, không khỏi rung động nên rất khó để có thể tập trung hoàn toàn.

Thúy Vy không cầm được lòng mà ngắm nhìn anh một chút, cô phát hiện ra lông mi anh rất dài, mày cũng rất đậm, ngũ quan đẹp đẽ đến mất khiến cô cứ muốn nhìn mãi.

“Mặt tớ dính gì à?”

Do cứ mãi ngắm nhìn anh, đến lúc bị anh phát hiện cô cũng không nhận ra.

Gia Minh bị nhìn đến ngượng ngùng.

“Nãy giờ học cũng lâu rồi, nghỉ một chút đi.”

Lúc này Thúy Vy mới nhận ra hành động nhìn anh chằm chằm khi nãy của mình đã bị phát hiện, lúng túng quay đi chỗ khác, tay không để ý mà đập vào cạnh bàn.

Một cơn đau nhói lên ở bàn tay, đau đến mức cô ứa cả nước mắt.

“Không sao chứ?”

Gia Minh chồm người về phía cô, bất chợt nắm lấy tay Vy đưa lên, dùng ngón tay xoa nhẹ lên vết đỏ.

Thúy Vy nhìn hành động của anh vì bất ngờ mà cơn đau khi nãy cũng không còn để ý đến, trái tim như không nghe lời mà cứ nhảy dựng lên.

Cô rụt nhẹ tay lại, muốn bình ổn lại lồng ngực của mình.

Gia Minh cũng buông tay cô ra nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.

“Tay cậu có đau lắm không?”

“Không sao, do tớ bất cẩn thôi.”

Nghỉ ngơi một lúc cả hai lại bắt đầu buổi học kèm.

Có một điều cô thực sự phải công nhận ở anh là anh dạy rất dễ hiểu, Gia Minh có những biện pháp để nhớ công thức hay hơn rất hiệu quả, sau một buổi học cô đã thấy kiến thức tiếng anh của mình đã được anh củng cố rất nhiều điều bổ ích.

Đúng sáu giờ buổi học kết thúc, cả hai thu dọn tập vở rồi ra khỏi thư viện.

Lúc này một cơn đau bụng dữ dội kéo đến, Thúy Vy nhíu mày bất an đưa tay đặt ở bụng.

Gia Minh dường như nhận ra sắc thái trên khuôn mặt cô bỗng dưng thay đổi.

“Cậu sao vậy, có gì không ổn sao?”

Anh ân cần hỏi thăm, cúi đầu thấp xuống muốn nhìn rõ nét mặt của cô hơn, cũng đúng lúc thấy được tay cô đang đặt ở bụng.

“Bụng khó chịu à?”

Thúy Vy lắc đầu.

“Không sao đâu, tớ về đây cậu cũng về cẩn thận.”

Nói rồi cô cố gắng nén cơn đau ở bụng mà bước đi.

“Tớ đưa cậu về.”

Gia Minh đề nghị.

“Không cần đâu mà, nhà tớ rất gần.”

Lúc này cơn đau ở bụng cũng dịu đi đôi chút, Thúy Vy ngước lên nhìn anh, trên môi nở nụ cười nhẹ.

“Tớ thật sự không sao, có thể tự về được.”

“Vậy khi nào đến nhà nhắn tớ nhé!”

“Tớ biết rồi.”

Hai người bước đi về hai hướng khác nhau.

Thúy Vy đang bước đi trên đường thì cơn đau bụng khi nãy trở lại, lúc này nó còn dữ dội hơn. Cảm giác đang có điều kì lạ, cô nhanh nhạy nhận ra phía trước có một cái gương lớn, đi vài bước đã đến tới.

Nhìn vào gương nhận ra có một vết màu đỏ xuất hiện trên chiếc quần jean của mình cô liền nhận ra đó là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tái đi.

Chẳng phải chỉ vừa hết hai tuần trước thôi sao?

Thúy Vy lo lắng nhìn xung quanh, nới lỏng chiếc cặp để nó có thể che đi vết kì lạ nơi chiếc quần. Thấy được nhà vệ sinh công cộng gần đó, cô liền đi vào.

Nhìn vào chiếc quần jean lúc này đang bị dính bẩn, nó rõ ràng đến mức chỉ cần liếc nhìn qua liền phát hiện ra, thực sự có cho cô tiền cô cũng không dám đi ra ngoài lúc này.

Mặt Thúy Vy tái xanh, bối rối không biết giải quyết ra sao, cô chỉ vừa hết hai tuần trước nên quả thật hiện tại không có chuẩn bị gì.

Lúc này bụng lại đau quặn lên, khóe mắt cô ứa nước mắt.

Cô cố bình tĩnh lại, thử gọi xem có ai bên trong toilet công cộng này không. Gọi hết lần này đến lần khác chỉ có giọng nói cô vọng lại, không có ai ở đây cả.

Thúy Vy lấy điện thoại ra, cô định gọi ba nhưng sực nhớ hôm nay ba cô có tiệc ở công ty. Nghĩ một lúc, nhấn số gọi cho Thanh Vân.

Chuông đổ mấy hồi chuông cô nàng vẫn chưa bắt máy, lúc tưởng chừng hết hi vọng rồi mới có một giọng nói nữ mềm mại truyền đến.

[ Có chuyện gì thế Vy? ]

Cô thở ra, không vào thẳng vấn đề.

[ Cậu đang ở đâu vậy? ]

Thúy Vy nghĩ nên hỏi xem Thanh Vân có đang tiện đến đây hay không, nếu quá xa thì thật sự quá phiền đến cô nàng.

[ À tớ đang ở quê, xe vừa mới đến luôn. ]

Nghe thấy vậy Vy liền suy sụp.

Thôi xong rồi, cô không biết phải nhờ vả đến ai nữa, cô không có lấy nổi một người bạn ngoài Thanh Vân.

Mãi không nghe giọng Thúy Vy trả lời lại, cô nàng cũng có chút lo lắng.

[ Cậu gặp vấn đề gì à? ]

[ Không có…tớ định rủ cậu ra ngoài chơi một chút thôi. ]

Cô nghe được tiếng thở ra của Thanh Vân qua điện thoại.

[ Làm tớ hết hồn, cô bé yên tâm nhé, mai chị đây về sẽ gặp em. ]

Thanh Vân nghe cô không gặp chuyện gì cũng yên tâm hơn, bắt đầu dở thối trêu chọc.

Cuộc gọi kết thúc, Thúy Vy nắm chặt điện thoại trong tay. Khóe mắt dần nóng lên, bỗng dưng cô lại muốn khóc.

Lần đầu cô cảm nhận được sự hướng nội, tự ti của mình đã ảnh hưởng lớn đến như thế. Người bạn thân duy nhất của cô hiện giờ không đến giúp được, cô chẳng còn lấy một người bạn nào khác để đến giúp.

Không khống chế được cảm xúc khiến từng giọt nước mắt lăn dài trên má, bỗng dưng Thúy Vy cảm thấy ghét bản thân vô cùng.

Bây giờ chỉ biết thút thít trong phòng vệ sinh, cơn đau ở bụng dường như khiến cô yếu đuối hơn thường ngày. Tâm trí rối bời không biết phải làm gì nên chỉ biết khóc.

Lúc này điện thoại cô rung lên, Thúy Vy có chút giật mình nhìn vào màn hình. Một cái tên quen thuộc hiện lên, ngón tay cô run rẩy bấm nghe.

Cố nén nước mắt, Thúy Vy muốn lấy lại giọng nói thường ngày của mình, nhưng cô chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói gấp gáp của Gia Minh ở phía đầu dây bên kia.

[ Cậu bị sao vậy? ]

Không hiểu sao lúc này đây, khi nghe thấy giọng của anh thì bao nhiêu sự cố gắng nén lại cảm xúc của mình đã tan biến, giọng cô nghẹn đi, nói không thành lời.

[ Tớ…tớ… ]

Gia Minh nghe rõ giọng nói nghẹn ngào của cô, biết đã xảy ra chuyện gì đó.

[ Cậu bình tĩnh, có chuyện gì nói tớ nghe. ]

Giọng anh dịu dàng, cố gắng kiên nhẫn xoa dịu tâm trạng cho cô.

Thúy Vy lúc này lại rơi vào trạng thái lúng túng, không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào.

Tuy có hơi ngại bởi chuyện này vô cùng tế nhị, nhưng mà ngoài anh ra cô không còn quen ai nữa cả.

[ Tớ đang ở trong nhà vệ sinh công cộng, tớ… không ra ngoài được… ]

Lúc nói đến đây câu nói của cô bị đứt quãng, ngại đến mức không đủ dũng cảm để nói thêm.

Gia Minh suy nghĩ một hồi, với sự thông minh của mình anh cũng đã đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khuôn mặt chàng trai tuấn tú nhiễm một tầng hồng, khi đụng đến chuyện này cũng khiến anh không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Rất nhanh anh đã lấy lại sự bình tĩnh, thông qua điện thoại nghe được tiếng thở nặng nề của Vy, Minh nhẹ giọng an ủi.

[ Cậu bình tĩnh đợi tớ 10 phút, tớ quay lại ngay. ]

[ Ừm… ]

Nhận ra giọng nói của cô vẫn còn chút run nên anh nói thêm.

[ Tớ chắc chắn sẽ quay lại, cậu bình tĩnh lại nhé, ngoan không khóc nữa. ]

Chính lúc này đây, cảm xúc Thúy Vy hỗn loạn hơn bao giờ hết, vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, lại vì chữ “ngoan” của anh mà cảm thấy ấm áp.

Cũng lúc này đây, cô đã biết mình thua rồi, cô đã không thể giữ được trái tim của mình nữa, cam tâm tình nguyện dâng lên cho anh.

Mãi đến sau này cũng vậy, chỉ cần nghe anh nhẹ giọng dịu dàng gọi tên cô, Thúy Vy liền bị khuất phục.

Chỉ cần là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro