Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Đầu

Thúy Vy vốn mất mẹ từ nhỏ, khi bé nhìn các bạn có ba có mẹ đầy đủ lúc nào cũng cảm thấy tự ti, thấy bản thân không bằng các bạn. Từ đó Vy dần ít nói, không giao du nhiều với bạn bè, chính là một cuộc sống chỉ có học, giúp đỡ ba làm việc nhà và thật tẻ nhạt.

Cứ tưởng cuộc đời Vy cứ như vậy mà trôi qua hết những năm tháng tuổi trẻ của học sinh, cho đến ngày hôm đó. Một ngày mưa tầm tã, ánh sáng của cô đã xuất hiện, nó chói lóa đến mức đã chín năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn còn tồn tại mãi ở trong lòng cô, không có cách nào để quên.

Năm Vy lớp 10, hôm ấy đến nhận lớp. Cô cứ thế im lặng nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, nói qua các nội quy của trường lớp. Cô vốn ít nói, trầm lặng đương nhiên sẽ không tham gia làm bất kì chức vụ nào, cứ thế im lặng trôi qua buổi nhận lớp.

Cô nàng ngồi kế cô tên Thanh Vân, một người trông khá là xinh đẹp và hoạt ngôn, cô nàng cũng tự xung phong làm lớp phó văn nghệ. Cô và Vân ngồi cạnh nhau cứ như hai thế cực. Vân hoàn toàn là một người sôi nổi, được nhiều người chú ý, không nhạt nhòa như cô.

Thanh Vân có bắt chuyện với cô vài câu, vốn ít nói nên cô chỉ trả lời theo từng câu hỏi của Vân, không hơn không kém. Hết thời gian nhận lớp, Vân nói muốn trao đổi thông tin liên lạc, Thúy Vy nghĩ ít nhiều gì cũng ngồi cùng bàn, vả lại nhìn cô nàng nhiệt tình như vậy, cô cũng không từ chối làm gì, cứ thế hai người kết bạn facebook với nhau.

Đây cũng là người bạn đầu tiên của Vy, người không ngại tính cách nhàm chán của cô mà chấp nhận làm người bạn thân duy nhất của cô mãi đến sau này.

Vy vội về nhà dọn dẹp, nấu cơm trưa cho ba về ăn cơm sớm, còn có thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục đi làm ca chiều.

Ông Đức về đến nhà là đúng 12 giờ, đón chờ ông là một mâm cơm ấm cúng, cùng với cô con gái ông thương nhất trên đời này.

“Con về rồi à, nhận lớp thế nào hả con?”

Ông cười với cô, từ tốn ngồi vào bàn ăn, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Cô con gái này của ông quả thật rất ngoan, không bao giờ làm ông phật ý bất cứ điều gì. Con bé cũng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đáng thương, con gái lớn rồi nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ông bất kì điều gì.

Gương mặt của con gái lúc nào cũng cười, luôn rạng rỡ như người phụ nữ ông yêu vậy.

“Dạ vui lắm ba.”

Vy vừa nói vừa bới cơm cho ba, động tác rất thuần thục.

“Cả lớp và cô giáo đều tuyệt vời, hôm nay con làm quen được nhiều người bạn mới lắm.”

“Ừm con gái ba dễ thương, ngoan ngoãn vậy mà, ai mà không yêu thích cơ chứ.”

Ông Đức cười tươi, mắt ông híp lại, những đường nhăn trên khuôn mặt ông cũng hiện lên rõ ràng hơn.

Thời gian tàn nhẫn thật, ông dường như vì lao lực cực khổ nuôi cô lớn lên mà càng ngày càng già rồi. Những vết nhăn ấy chính là minh chứng, ba cô đã già thật rồi.

Thúy Vy nhìn ông, trong lòng bỗng dưng lên những cảm xúc nghẹn ngào. Có lẽ ba vừa là ba vừa là mẹ đã khổ cực không ít, ông vẫn luôn cố gắng hết sức, không để cô thiệt thòi với bất kì ai.

Từ nhỏ đến giờ, Vy lúc nào cũng vậy, luôn phải kể với ba cô rằng cuộc sống trong trường cô rất tốt, cô có nhiều bạn bè, cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ với ba, cô không muốn khiến ba phải lo nghĩ thêm về cô.

Với Vy, cuộc sống như vậy là đủ, là có ba cùng cô ăn cơm, cùng cô đón những cái sinh nhật, cùng nương tựa nhau mà sống, như vậy đã đủ rồi.

Kết thúc bữa cơm, ông Đức ngồi lại bàn đọc một vài tin tức ở trên điện thoại. Vy dọn rửa chén dĩa xong thì đi vào phòng.
Căn phòng của cô được trang trí đơn giản với màu chủ đạo là màu xanh ngọc, xung quanh gọn gàng, ngăn nắp. Trên bức tường dán đầy những tấm giấy khen và hình chụp của cô từ trước đến nay.

Ba cô nói, dán như vậy mỗi ngày đều sẽ được nhìn ngắm những thành tích, những tấm ảnh của cô, cũng sẽ là động lực phấn đấu giúp cô mỗi ngày.

“Con sau này cứ dán hết lên bức tường này, đến lúc con lấy chồng thì ông già này còn có cái mà nhìn.”

“Chắc gì có ai chịu lấy con đâu ba.” Thúy Vy thuận miệng nói nên câu này.

Ông Đức nghe vậy thì thở dài.

“Con đừng bướng bỉnh như vậy. Không lấy chồng, lỡ ông già này chết con sống với ai hả.”

Cô mím nhẹ môi, mỗi lần ba nhắc đến việc sinh ly tử biệt này cô lại không tự chủ được mà sợ hãi. Cô sợ, cô sợ đến lúc ba sẽ bỏ cô lại một mình ở thế giới lạnh lẽo, buồn chán này, cô sợ mình mồ côi, sợ không còn ai để nương tựa, không còn ai là gia đình.

Vy ngồi bao sách vở, nắn nót ghi từng chữ lên nhãn dán, chỉ còn vài ngày nữa đã bắt đầu đi học chính thức. Cô lật sách ra, học trước một số bài. Xưa nay lúc nào Vy cũng cố gắng học tập nên điểm số trong trường của cô cũng rất tốt. Vừa lên cấp ba, cô cần phải cố gắng hơn nữa, không thể để cho ba phiền lòng.

Học một lúc cũng đến giờ ông Đức tiếp tục đi làm, cô tiễn ông xong thì lên giường ngủ một giấc.

Lúc mở mắt dậy cũng đã bốn giờ chiều, cô vệ sinh cá nhân xong thì lấy tiền đi siêu thị để mu một số món về nấu bữa tối.

Từ cấp hai cô đã tập nấu ăn, do đó kĩ thuật nấu nướng của cô không hề tệ, chọn thức ăn cũng vậy, cô luôn chọn được những món đồ tươi và ngon.

Mua đồ xong cũng đã là một tiếng sau, cô xách tay một vỏ thức ăn đầy ắp, nặng trĩu bước ra khỏi siêu thị.

Bầu trời thoáng đãng trong xanh khi nãy đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh đen mịt, sấm sét đánh không ngừng. Cô nhíu mày, nhà cũng cách đây không xa, đi mười phút là đến, tranh thủ chạy về vậy.

Chạy chưa được bao lâu thì cơn mưa đã vội vàng rơi xuống, những tia sấm cũng không ngừng phẫn nộ.

Vy nấp vào một mái hiên bên đường nhìn những giọt mưa đang ào ào đổ xuống tạo những vũng nước to. Cô đặt túi thức ăn vào trong góc, ngồi co ro xuống đường. Lạnh thật, không nghĩ đến sẽ mưa nên cô mặc một chiếc áo rất mỏng.

Mưa rất lớn nên mái hiên nhỏ này quả thật không thể giữ cho cô không bị ướt, Vy thở dài, cảm thấy hôm nay ra đường quả thật không nhìn ngày rồi.

Những giọt mưa đang không ngừng bắn vào người cô bỗng dừng lại, một bóng đen đổ xuống toàn bộ cơ thể cô.

Vy ngước mắt, đôi mắt nâu long lanh ánh nước nhìn thẳng vào khuôn mặt người đang cầm chiếc dù che cho mình. Anh nghiêng dù về phía cô, vì thế mà lưng áo anh ướt sũng. Khuôn mặt đẹp trai của anh dù đang đứng ngược sáng cũng không bị lu mờ, ánh sáng đèn lúc này cũng không sáng bằng anh.

Dường như ánh sáng của cuộc đời cô…đến rồi.

Mãi đến chín năm sau này, Thúy Vy vẫn nhớ rõ về ngày hôm ấy, lần đầu tiên trái tim rung động, lần đầu tiên nhìn mãi một người, lần đầu tiên có người cho cô sự ấm áp ngoài ba, lần đầu tiên biết thích một người.

Tất cả lần đầu tiên của cô, đều dành cho anh.

_______________

Hoàn thành nốt chương 1 tự nhiên vui lắm cả nhà ạ!! Kịch bản có sẵn trong đầu hết rồi, giờ chỉ cần triển khai thôi. Mong sao không bị chán rồi bỏ viết nè.😭😭

Cảm ơn mọi người đã đọc và hi vọng được mọi người ủng hộ ạ.

Cùng chờ đón xem hai bạn trẻ Minh và Vy có đến được với nhau không nhé.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro