Chương 1 : Bạn hay là ánh nắng
Tôi cầm trên tay chiếc khăn, bước qua cảnh cửa, quay lại bàn học theo thường lệ.
Chỉ là, hôm nay thật khác lạ, trên mặt bàn không phải vũng nước, mà là những giọt nước nhỏ do khi lau bàn nó còn đọng lại một ít.
Chiếc cặp sách được đặt gọn gàng trên ghế, bàn không sô kệch.
Mấy ngày nay, tôi nghĩ cặp sách với bàn được để gọn là do họ không thích đụng nữa, nhưng hôm nay nước cũng được lau thì thật lạ kỳ.
Ai có thể bình tĩnh chờ vậy? Họ luôn làm khó tôi, nhưng theo thứ tự, tôi đã quen, nên biết giờ nào nên vào lớp để dọn. Chả lẽ, cũng có người đứng ra giúp tôi rồi.
Lạc hậu, đó là cách tôi gọi lớp học này. Tôi không còn bố, họ lấy nó làm thứ bắt nạt. Có thể, là vì họ thích trêu chọc tôi hoặc họ thật sự có ác cảm với nó.
Trẻ không có bố là điều xui rủi, đó là một hủ tục cũ của nơi này. Dù nó đã được bác bỏ, nhưng với tâm lý con người, nếu gặp lại họ vẫn sẽ nhắc đến.
Nhưng người lớn lại không vậy, chỉ có mỗi lớp học này, bạn học này. Họ mới trêu chọc tôi.
Tôi mất trí nhớ, mẹ tôi nói vậy. Tôi cũng không muốn nhớ lại, nhìn hoàn cảnh bây giờ của tôi, chắc gì quá khứ đã tốt đẹp.
Tôi không nói với mẹ về điều trên lớp, bà ấy đã khổ đủ rồi. Dù trí nhớ không ổn định, nhưng tôi vẫn nhớ bố tôi mới mất cách đây không lâu chỉ là nguyên nhân thì không thể.
Chỉ cần cố gắng lên cấp 3, tôi sẽ khác trường họ, có bạn mới, tôi sẽ yên ổn thôi. Bây giờ tôi cần bạn bè, những người mà có thể bảo vệ tôi khỏi cái lớp học này.
----------------------------------------
Xì xào..... Xì xào......
Gió đã bắt đầu thổi qua từng kẽ lá, nắng cũng bớt dần, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn làm lộ lên ánh đỏ phủ kín toàn sân.
* Ngã rồi *
" Tiểu ngốc "
Tôi ngẩng đầu lên nơi vừa phát ra âm thanh, nếu tôi không nhầm thì đó chẳng phải Lưu Dương sao, người vừa là nam thần và học bá của trường, nhưng tôi cũng tự hỏi rằng sao cậu ta lại ở đây.
Tôi ngồi trên nền đất không nói gì nhìn về phía Dương, bỗng một cánh tay được đưa lại gần phía tôi.
" Đưa tay đây tôi đỡ cậu dậy, cậu định ngồi đó mãi à? Mà tôi muốn nói một điều luôn. "
Dương đưa tay lên gãi nhẹ đầu mình, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rồi cũng dừng lại ở chỗ tôi cười mà nói với tôi rằng :
" Ly.....Ly......chúng ta....làm bạn đi ! "
Đôi mắt của tôi mở to ra, không hiểu sao trái tim tôi đã lỡ một nhịp rồi, đó có phải là thích không, à không không phải là thích mà đó là cảm giác muốn được ở bên và quan tâm ai đó hết lòng, có lẽ tôi đã biết yêu rồi.
Đây có phải là sự thật không. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật trên đời sao?
Nhưng trong vô thức có một ai đó đã nhắc nhở với tôi rằng, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên tôi rung động trước cậu ấy, thật kì lạ làm sao.
Liệu tôi đã từng gặp Dương ở đâu đó, nhưng do trí nhớ tôi không ổn định. Dẫu vậy, Dương mới chuyển vào lớp tôi có một kỳ mà, sao có thể vậy được. Tôi chỉ chuyển vào lớp đó trước Dương có một tháng, tôi vẫn nhớ điều đó, nó rõ như in vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi có bạn, có phải đúng vậy không nhỉ? Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy sao cậu ấy lại mời tôi làm bạn. Cậu ấy là một người không quan tâm đến gia cảnh nhà tôi sao? Mà nụ cười đó của cậu ấy đẹp như ánh nắng vậy, nó đã làm ấm trái tim tôi rồi.
Lời cậu ấy vừa thốt ra nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với tôi nó chính là một cái ôm yêu thương. Nhưng liệu tôi có quá dễ dãi với bản thân không, để tình cảm dễ dàng xuất hiện như vậy chỉ vì một câu nói mà chủ nhân của nó là người tôi chưa từng nói chuyện.
Bất giác tôi liền đưa tay ra phía trước để Dương đỡ mình dậy, tôi muốn cảm ơn cậu ấy nhưng chưa kịp thốt ra thì Dương đã liền hét lên :
" Á. Muộn giờ rồi.... xin lỗi cậu nha tớ phải về! Mai chúng ta gặp nhau ở đây nhé!"
Rồi Dương liền chạy đi. " Gặp ở đây " cụm từ đó liên tục hiện trong đầu tôi vậy là mai lại tiếp tục gặp nhỉ . Mà trời cũng muộn rồi, tôi cũng bắt đầu về nhà thôi.
----------------------------------------
Một ngày lại qua đi, ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi được nghỉ học.
Tôi đi ra nơi, tôi đã gặp Dương ngày hôm qua. Ở đây, đúng như vậy tôi đã gặp được người đó, chàng trai mang trong mình nụ cười tỏa nắng.
Tôi và Dương chung một lớp, nhưng tôi không hề được người trong lớp yêu quý do hoàn cảnh gia đình của chính mình. Suốt tối qua, tôi đã tự hỏi chính bản thân tại sao Dương lại muốn làm bạn với tôi.
" Ánh Ly "
Tôi nhìn về phía trước, không lẽ Dương vừa gọi tôi sao.
Tôi lại gần Dương theo như phản xạ tự nhiên khi có ai đó gọi tôi. Nhưng tôi lại đứng cạnh cậu ấy chứ không phải đối diện, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.
" Tôi giữ đúng lời với cậu rồi nhé, Ánh Ly! " Dương nhìn tôi, cười một nụ cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ của cậu ấy.
" Ờ " Tôi trả lời ngắn gọn với Dương, vì không biết bản thân nên nói gì cho hợp lí.
" Sao cậu lại thờ ơ với tôi vậy? "Dương trả lời tôi khá nhanh.
Tôi chỉ nhìn Dương, không muốn trả lời nhưng trong lòng tôi đang có một câu hỏi, liệu tôi có nên hỏi cậu ấy không. Tôi quay sang hướng Dương, nhưng ngập ngừng mãi vẫn chưa thốt được ra.
" Cậu định nói gì vậy? " Dương nhìn tôi hỏi.
" Không có gì "
" Cậu cứ nói đi, tớ sẽ trả lời hoặc lắng nghe mà, cậu không cần phải ngại đâu " Dương nhìn tôi với một ánh mắt chờ đợi, rằng tôi sẽ kể với cậu ấy.
Cậu ấy đã nói vậy liệu tôi có nên nói ra không. Vẫn như lúc nãy, tôi ngập ngừng mãi nhưng cũng đã thốt ra được câu:
" Sao cậu lại làm bạn với tôi? " Tôi nhìn Dương với một ánh mắt khá là hoang mang.
Dương nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Mà cũng đúng bởi vì câu hỏi đó của tôi khá là kì cục, nhưng Dương vẫn trả lời tôi.
" Chẳng lẽ, tớ làm bạn với cậu cũng cần có nguyên do sao? "
" Đúng " Tôi không suy nghĩ mà trả lời gọn luôn.
" Sao cậu lại nói vậy chứ? "
Tôi nhìn Dương, không phải tôi với Dương học cùng một lớp sao. Chả lẽ cậu ấy lại quên hoàn cảnh gia đình của tôi.
" Chả lẽ cậu không biết về hoàn cảnh gia đình của tôi sao? Mà cũng đúng, nếu cậu biết về nó, cậu cũng sẽ xa lánh tôi thôi "
" Tớ biết mà, dẫu vậy tớ vẫn muốn làm bạn với cậu, chắc trái tim cậu đã tổn thương lắm rồi. "
" Cậu đang thương hại tôi đấy sao? " Tôi nói với một giọng khá lớn.
" Thương hại ư? Không, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. "
" Vì nguyên do gì chứ? " Tôi muốn biết câu trả lời của Dương, nguyên do gì cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi.
" Tớ muốn làm bạn với cậu, nếu như không có người nào hiểu, thông cảm, sẻ chia cho cậu thì tớ sẵn sàng đứng bên cạnh cậu để lắng nghe."
" Đồ ngốc, tôi không cần, tôi không cần một ai thương hại hết. " Những giọt lệ đã lăn trên má tôi, tôi nói với giọng lớn, đủ để những người qua đường nghe thấy mà ngoảnh mặt lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, lúc tôi không chú ý, Dương đã ôm tôi từ lúc nào không hay, cậu ấy ôm khá chặt, làm tôi tưởng như rằng cậu ấy không muốn rời xa tôi.
" Tớ xin lỗi nếu đã chạm vào nỗi buồn của cậu, nhưng chúng ta sẽ làm bạn chứ. Tớ không có ác ý nào hết, hãy để trái tim thoải mái được không? Tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu, muốn sẻ chia, vui cười, học tập. Đối với tớ, cậu chính là một bông hoa nhỏ tươi đẹp cần thiết cho cuộc sống của tớ. "
Dương lau nước mắt cho tôi, nghe xong lời trên tôi cũng như bình tĩnh lại một chút. Tôi ngồi xuống và nhìn Dương, suy nghĩ về sự việc có xảy ra quá nhanh, hôm nay chúng tôi đã là bạn rồi ư ?
Bố mẹ Dương hiện tại đang đi làm ăn xa, cậu ấy sống một mình. Tôi cho rằng có lẽ vì vậy mà cậu ấy muốn làm bạn với tôi. Tìm người tâm sự chăng, nhưng tôi không dám hỏi, im lặng vẫn tốt hơn. Đó chính là tất cả những điều tôi biết, sau một thời gian tâm sự với Dương.
Dương nhìn tôi với một ánh mắt dịu nhẹ hỏi : " Giờ cậu đã hiểu ra chưa? "
Sợ tôi hoang mang, không để tôi trả lời, Dương lại nói tiếp :
" Tớ muốn làm bạn với cậu, muốn sẻ chia cùng cậu, vì có lẽ cậu sẽ là người hiểu tớ nhất hiện tại, tớ nghĩ vậy "
Tôi quay sang phía Dương, không trả lời, mà mỉm cười nhẹ, như một lời đồng ý.
Bầu trời hôm đó, dù nắng to, nhưng bông hoa nhỏ chỉ tiếp nhận mỗi tia sáng của ánh nắng nhỏ.
----
Viết xong tôi thấy hơi lo lắng liệu cách sắp xếp từ ổn chưa, lo cho truyện quá đi thôi.
Mong ổn thỏa nè 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro