Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Anh trai

' Vy Vy, trời lạnh thế sao con lại ngồi đây chứ'- Dì Lan nhỏ nhẹ nói với cô

Theo thói quen cô sẽ đưa tay ra để sờ vào mặt của dì Lan để xác định người.

' Chào dì, buổi sáng tốt lành, con ra đây hít thở không khí thôi' - cô lãnh đạm nói với bà, đôi tay gầy gò cũng rời khỏi khuôn mặt của dì Lan.

Cảm nhận có sự xuất hiện của một người nữa nên cô lên tiếng hỏi dì

' Có ai tới hả dì?'

Hắn cảm nhận cô gái này rất nhạy bén, nhưng đó chỉ là linh tinh của người phụ nữ thôi.

' Vy Vy từ đây về sau đây sẽ là anh trai của con đấy' - vừa nói dì Lan vừa cầm tay cô đặt trên khuôn mặt người đàn ông xuất thần kia.

Tay cô hơi co lại vì cô sợ người lạ, bàn tay gầy ấm áp của cô chạm vào khuôn mặt lạnh của người đàn ông, cô tò mò nói với dì.

' Dì ơi hình như người này đang sốt đúng không, sao mặt lạnh quá vậy'

Hắn đành lên tiếng ' Cơ địa tôi vốn dĩ rất lạnh'

Nghe giọng trầm thấp của người đàn ông tim cô khẽ lỗi nhịp, đôi tay có lại. Hắn tưởng cô rút tay về nhưng không đôi tay ấm áp ấy sờ từng bộ phận trên khuôn mặt, nào là mũi, môi, má, mắt. Dù không nhìn thấy nhưng chỉ sờ thôi cô cũng cảm nhận người đàn ông này rất đẹp, rất hoàn mĩ. Cô nghĩ người đàn ông này rất có mị lực, lúc này vì sao cô biết có người tới vì toàn thân anh ta có mùi hương nhẹ bạc hà thu hút được người khác.

' Xin lỗi anh, tôi mạo phạm rồi'

Hà Y Vy rút tay về, bỗng mất đi cảm giác ấm áp từ tay cô hắn cũng hụt hẫng đi. Tay cô rất ấm thực sự rất ấm, lúc cô chạm vào da mặt hắn thì hắn cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi trong trái tim hắn.

Hắn trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt của cô, không khỏi thích thú đưa bàn tay to lớn chạm vào má cô, lạnh thật sao tay anh ta lạnh thế nhỉ.

' Chào! Tôi là Hoắc Thuần' - giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

' Chào anh tôi là Hà Y Vy! Rất vui khi được làm quen'- vừa nói cô vừa đưa tay mình ra để bắt tay, kiểu chào lịch sự.

Bàn tay giơ trên không trung đợi mấy giây không nhận được hồi đáp thì định hạ tay xuống thì bàn tay hắn bao phủ tay cô.

' Từ đây về sau em ở sống ở nhà tôi, gọi tôi là anh hai'- Lời tuyên bố đột ngột này khiến cô không khỏi rùng mình, hắn ta thật sự có sức hút đế vương.

Dì Lan cũng lên tiếng nói với cô ' Vy Vy ta cũng đã đứng tuổi rồi không thể chăm sóc con được nữa, anh hai sẽ chăm sóc con thay ta.'

Nguyện vọng của dì cô biết chứ, dì sợ sau nay dì mất thì ai sẽ chăm sóc đứa con gái khiếm thị này. Lòng tốt của dì cô biết nên không từ chối mà trả lời' Vâng ạ'

Thế là ngày hôm ấy, dì Lan cho người dọn quần áo của Y Vy, lúc đi ra khỏi cửa viện bà đã bật khóc, ôm chầm lấy cô.

' Con gái à? Về đấy sống phải tốt nha, thường xuyên tới đây thăm ta, có chuyện gì con cần giúp đỡ thì kêu anh hai, ta thương con'

Nói xong bà liền hôn trên trán cô, nụ hôn của người mẹ, sưởi ấm trái tim cô suốt mười mấy năm qua. Cô nỡ nụ cười, giơ tay chạm vào mặt và để có thể  lưu giữ hình bóng của bà mãi.

Trên chiếc xe đen, hắn ngồi đối diện cô. Ánh mắt chưa bao lúc nào dời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những lúc im lặng này nhìn cô rất đẹp, tóc đen dài ngang vai. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô khẽ ho vài tiếng. Chiếc xe đi chuyển về phía ngoại ô của thành phố.

Bước xuống xe, Hà Y Vy trên tay cầm một cây gậy lờ lờ mà tìm đường đi. Chưa kịp nhấc bước chân lên thì một bàn tay lạnh nắm chặt lấy tay cô, hắn đi trước dẫn đường vào toà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro