2. Lần đầu nghe về cô ấy
Hắn dìu dì Lan ngồi xuống ghế đặt trong phòng khách. Ân cần, dịu dàng với và vì bà là người thân duy nhất của anh. Phòng khách được bố trí gọn gắng, rộng rãi và thoáng mát, cửa sổ lớn được đặt ở phía đông. Có thể nhìn ra ngoài vườn hoa của cô nhi viện.
' Thuần nhi à, con năm nay cũng gần 30 tuổi rồi nhỉ? Chừng nào có cháu cho dì bồng đây!' - Giọng nói ấm áp pha một chút chờ mong của bà
' Dì Lan! Sao có thể nói như vậy chứ! Tại cháu chưa tìm người thích hợp thôi'
' Thằng này dì cũng sắp về trời rồi, mày cũng cho dì thấy mặt cháu dâu chứ'
' Không được nói bậy nha dì. Dì đừng lo con sẽ tìm người cháu dâu thật tốt cho dì xem, lúc đấy cũng sẽ có cháu cho dì bồng'
Tiếng cười của bà vang lên mang tia hạnh phúc, bà rất mong người cháu yêu quý của mình có được một gia đình thật êm ấm rồi xoa đầu hắn như hồi nhỏ bà hay làm.
Hắn cũng cười lại với bà, bà là người hắn yêu thương nhất. Hắn mất cha mẹ hồi nhỏ, một tay bà nuôi lớn hắn, cho hắn đỗ trường đại học danh tiếng của thành phố. Nhưng đã 7 năm qua hắn bật âm, không một tin nhắn hay điện thoại nào gọi về, bà sốt ruột chứ lo lắng chứ. Vì bà chỉ có đứa cháu yêu quý này không thương nó thì thương ai bây giờ.
Nhưng không ngờ, Hoắc Thuần bây giờ đã gậy dựng được công ty, nổi tiếng khắp nước, trên mọi truyền thông. 7 năm không gặp mà thay đổi nhiều thế. Có những tin tốt, tin xấu lời đồn thổi từ những người xung quanh làm cho bà áp lực, bà cũng xem nó chỉ là lời đồn. Lúc gặp lại Hoắc Thuần thì mọi sự nghi vấn trong lòng bà đều buông, bà chỉ tin vào mắt mình, tin vào đứa cháu trai của mình.
Đang nói chuyện vui vẻ với dì Lan, hắn dời tầm mắt nhìn ra cửa sổ. Vì bà đang ngồi cùng hướng với cửa sổ nên thấy ánh mắt cháu trai mình không nhìn mình mà nhìn ra sau lưng mình. Và đành quay mặt nhìn thì ra là Hà Y Vy đang ngồi sưởi ấm bằng tia nắng mặt trời.
Cô vận chiếc váy màu trắng dài hơn đầu gối, khoác thêm chiếc áo lạnh mỏng càng làm cô nổi bật hơn dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông. Tóc màu hạt dẻ được thả tự do, trông cô như là thiên thật mất đi đôi cánh. Vẻ mặt lạnh không cảm xúc của cô đập vào mắt của hắn.
Nhìn ngơ đến mấy giây hắn mới thu hồi lại ánh mắt của mình. Dì Lan thấy thế thì cũng bật cười.
' Con bé ấy năm nay 18 tuổi, tên là Hà Y Vy'
' Dì sao lại nói chuyện về cô ấy chứ?'
' Thằng này! Mày có muốn nghe về con bé không hả? Hahahaha'- Dì Lan cười giòn tan, trêu chọc hắn
' Con bé Y Vy này tội lắm, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ may mà được dì nhặt được ở gốc cây tử đằng trước viện. Tưởng chừng xui xẻo hết bám vây nó thì cơn đổ bệnh năm 1 tuổi làm cho con bé bị mù. Con bé nó thấy được ánh sáng tròn một năm, hazzz nhưng may sao con bé được ông trời bạn cho nhan sắc tuyệt mĩ đến vậy, càng lớn nó càng đẹp ra tính nó rất hiền nhưng nó lạnh lùng vô cảm lắm. Nói nó không lạc quan hay tự ti thì không phải mà nói nó là yêu đời lạc quan thì cũng không đúng. Suốt mười mất năm nó ít khi cười lắm, bởi vì tính nó vô cảm nên trong viện không thân nhiều đứa cùng trang lứa cho lắm. Nhiều gia đình tới nhận nuôi nhưng ta không cho, đối với ta con bé như con ruột ta vậy'
Vừa nói bà vừa nhìn Hoắc Thuần xem hắn có biểu cảm gì không, đúng là không ngoài dự định thằng bé nó có hứng thú với Hà Y Vy. Bà cũng vui lòng, vừa nói bà vừa lấy trong tủ cuốn ảnh được bao gói kĩ càng.
' Đây đây, con bé lúc nó 5 tuổi đây nó dễ thương thật,....'
Bà mở cuốn ảnh ra chỉ vào những bức ảnh hồi nhỏ của cô. Nào là lúc cô 5 tuổi, 7 tuổi, lúc tốt nghiệp cấp 2 trường khuyết tật, sinh nhật lần thứ 18,.. rất nhiều, tấm nào cô cũng rất đẹp có nhiều tấm cô cười mà làm hắn hơi xao động một chút.
' Sao dì lại cho con xem hình của con bé ấy chứ, con không quan tâm'
Nói như vậy thôi chứ trong lòng hắn rất muốn tìm hiểu kĩ về Hà Y Vy, muốn biết tất cả về cô.
' Thật sự dì muốn con làm quen với con bé, con có thể trở thành người anh trai của con bé. Nên nhiều gia đình tới nhận nuôi thì ta đều từ chối. Ta cũng sắp đến tuổi rồi không thể ở cạnh con bé nữa. Con bé thật sự nó rất tốt, nó giúp đỡ, trò chuyện với ta mỗi ngày, ta xem nó như con đẻ của mình. Nên Hoắc Thuần à sau này con có thể thay ta chăm sóc nó được không' - Bà vừa nói vừa cầm tay hắn như đang cần sự giúp đỡ từ hắn, mắt bà cũng đã đỏ đỏ một giọt nước mắt rơi xuống.
Hắn thấy thế đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy.
' Được thưa dì. Con sẽ chăm sóc em gái của mình'
Chưa nói hết câu bà đã ôm chầm lấy hắn, vỗ về. Cảm xúc của bà hiện tại rất vui, cảm động trước Hoắc Thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro