1. Không thấy ánh sáng
Cô khẽ đưa tay sờ soạng khắp mặt bàn, quyển sách cô yêu thích đâu mất rồi. Thường ngày cô vẫn hay để ở đây mà, cô tiếp tục mò hết từ chỗ này sang chỗ khác. Bước chân có hơi chậm và nhiều lúc khựng lại.
Căn phòng này rất sáng, bố trí rất hài hoà nhìn chung căn phòng thuộc loại VIP của bệnh viện. Nhưng tiếc thật cô không được ngắm nhìn chúng rồi.
Nghe thấy tiếng xột xoạc trong phòng, y tá liền bước tới mở cửa, cảnh tượng trước mắt không có gì lạ với cô y tá. Y tá bước tới ân cần đỡ cô sợ cô té liền hỏi
-' Y Vy tiểu thư à! Sao cô lại ra khỏi giường rồi?'
Hà Y Vy đưa tay sờ soạng khắp khuôn mặt của cô y tá để xác định người quen.
-' Y tá Lưu à? Tại vì tôi không tìm thấy quyển sách của tôi nên tôi mới đi kiếm đây!'
-' Agiooo! Sau này có chuyện gì cô cứ bấm nút đỏ bên phải giường thì sẽ có người tới giúp. Cô cứ đi lung tung thế này lỡ xảy ra tai nạn thì sao'
Y tá Lưu giọng có chút giận nhưng vẫn điềm tĩnh nói lại với cô, y tá Lưu dìu cô ngồi xuống giường lấy cuốn sách được cất trên tủ đưa cho cô.
Quyển sách khá cũ, bìa sách đã bị bạt màu đi rất nhiều, từng trang giấy đều bị ố vàng do nhiều sự ảnh hưởng gây ra.
Đây là quyển sách chữ nổi đầu tiên của cô. Dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng cô vẫn không chán, vẫn tiếp tục lấy tay gửi từng trang một sờ từng chữ nổi trên mặt giấy.
-' Y Vy à! Sao cô mãi chỉ đọc một cuốn thế? Nếu cô cần quyển sách mới thì cứ nói với tôi'
-' Không cần đâu y tá Lưu! Tại vì quyển này tôi thích đọc hơn!'
Y tá Lưu thấy vậy liền không hỏi nữa, lúc ra phòng còn dặn dò cô thêm vài câu. Bây giờ căn phòng rộng rãi này chỉ còn mỗi cô.
Từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa một lần nào nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài. Cả tuổi thơ cô đều duy nhất một màu đen. Chưa từng có bạn, chưa từng được đi chơi, chưa từng biết đám mây nó như thế nào, chưa từng biết mặt trời ra sao, và chưa từng biết trái đất tròn hay vuông. Rất nhiều thứ mà cô chưa cảm nhận được, đôi mắt cô không hoạt động từ khi sinh ra.
Cô được trại trẻ mồ côi nhận nuôi khi từ nhỏ. Họ biết cô không nhìn được nên đặt cách cho cô một phòng riêng để cô thoải mái hơn, bạn bè trong trại hầu như ít tiếp xúc có thể nói là họ kì thị.
Ông trời thật bất công, đúng vậy ông trời sẽ lấy cái này của bạn và sẽ cho bạn cái khác. Hà Y Vy sở hữu đường nét khuôn mặt rất đẹp, lông mày ngang tự nhiên, mũi cao dọc dừa, môi đỏ mộng hình trái tim, thân hình mảnh khảnh tựa như gió có thể quật ngã bất cứ lúc nào, làn da trắng mén sứ càng làm cô nổi bật.
Điều mà khiến cho người ta buồn thay cô là cô mất thị giác. Đôi mắt to tròn nhưng đồng tử đen cô không hoạt động luôn luôn nhìn về một hướng . Cô mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng khi cười thì mọi thứ dường như rất đẹp.
***
Một năm trước cô gặp hắn ở trại trẻ mồ côi.
Xe của hắn đổ trước cổng cô nhi viện, làm cho những người làm ở trong phải quay đầu lại nhìn. Mẫu xe của hắn là bản xe giới hạn trên thế giới chỉ có 5 chiếc, mà người đàn ông này có được thì anh ta hẳn là...
Chủ cô nhi viện cũng phải hoảng hốt khi gặp hắn ở đây. Bà đã ngoài 70 tuổi, mắt bà tràn đầy sự nhân hậu, dù rất già nhưng bà vẫn còn minh mẫn khi biết được người đàn ông này. Trên môi bà nở nụ cười ấm áp, không kìm được nước mắt mà rơi xuống
-' Dì Lan à! Tại sao dì khóc chứ, hay gặp con dì không vui'
Dì Lan vỡ oà hạnh phúc, hai tay ôm chầm người đàn ông trước mặt
-' Hoắc Thuần à! Sao con không tới thăm dì thường xuyên chứ. Dì nhớ con lắm con biết không.' Giọng bà ấm áp vang lên giữa thời đông lạnh
-' Xin lỗi dì, tại mấy năm nay con bận nên không tới thăm dì được. Nhưng từ hôm nay con sẽ tới thăm dì thường xuyên hơn'
Hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà. Rồi ôm vai bà bước vào ngôi nhà trước mặt. Đi tới đâu hắn đều làm người khác phải quay đầu lại nhìn vì sao chứ bởi vì hắn rất đẹp trai.
Hắn sở hữu chiều cao đến 1m8, gương mặt cương nghị toát ra lạnh lùng, đôi mắt dài sắc lạnh có thể nhìn thấu tâm can của người khác, hắn vận y phục vest tối màu càng làm hắn đẹp trai hơn, soái hơn.
Hắn cũng là người được mọi người lưu truyền rằng thấy hắn như thấy quỷ. Không phải về khuôn mặt hay ngoại hình xấu mà vì trên người hắn toát vẻ dụ hoặc, người lên giường với hắn rất nhiều nhưng chưa có ai nắm giữ trái tim hắn. Hắn mưu mẹo trong giới kinh doanh, tà ác trong giới hắc đạo, độc tài với những lối đi nước bước để phát triển sự nghiệp.
Người nào hợp tác chung với hắn là một việc rất mạo hiểm. Làm hắn vui hắn sẽ giúp bạn đôi bên đều có lợi, làm hắn bực hay không thoải mái thì bạn chết chắc. Nên đa số người hợp tác chung với hắn đều là máu mặt trong hắc đạo, quan to chức lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro