Chương 2. Chuyến xe định mệnh
Ngồi ở hàng ghế chờ là một chuỗi các nhóm học sinh đang tụm ba tụm bảy. Không khí ngày nhập học đặc biệt náo nhiệt, rộn ràng còn hơn cả trẩy hội. Vài nữ sinh nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra chàng trai với chiều cao vô cùng vượt trội đang ngồi yên tĩnh tại vị trí đợi, chẳng hề ăn nhập với mọi người xung quanh lúc này. Như tấm lụa vàng óng ánh điểm xuyến thêm một chấm xanh lơ tươi mát không những không làm rối mắt mà còn tô thêm điểm nhấn. Thỉnh thoảng cứ vài ánh mắt lén lút đánh tới rồi lại vội vàng giả vờ quay đầu ngó nghiêng sang hướng khác. Châu Kha Vũ cũng đã quen với điều này, hay nói cách khác là cậu không quan tâm. Tiếng còi xe buýt ting ting từ phía xa vọng tới là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của cậu. Sải chân rộng nhanh chóng bước lên xe bỏ lại phía sau mấy cô cậu nhóc lỉnh ca lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, hành lý đang bước thấp bước cao lon ton chạy tới. Châu Kha Vũ đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, ngồi ép sát về hướng có cửa sổ. Tầm mắt tựa hư không hướng ra ngoài. Một vài cô bé bước lên xe sau cùng ngó nghiêng ngó dọc tìm chỗ ngồi rồi như có hẹn trước cùng nhau nhìn vào vị trí trống duy nhất bên cạnh Châu Kha Vũ nhưng cuối cùng lại rụt rè không dám bước tới. Ai không biết đây là mỹ nam cao lãnh của trường a. Có những người, dẫu chỉ đứng yên một chỗ nhưng lại toát ra cái khí thế, người lạ, chớ lại gần . Bầu không khí bỗng yên tĩnh lạ thường cho đến khi một giọng nói đặc sệt khẩu âm Đông Bắc lanh lảnh vang lên:
" Đã nói mẹ rồi, em có thể tự chăm sóc, cần gì phải chuẩn bị nhiều đồ đến vậy, suýt thì trễ xe."-âm thanh mang vài phần ấm ức, vài phần bất đắc dĩ nhưng tay lại ôm ghì túi xách trước ngực chứa đầy ắp gói tương Dinh Khẩu như bảo bối.
"Chứ không phải là do Nguyên ca lo ăn kem nên không để ý đến tuyến xe à." Một giọng nói khác chen vào.
"Có anh lo bà tám với Hằng ca thì có."
Cậu nhóc giọng Đông Bắc vờ vung nắm đấm về phía cậu con trai đeo kính thì tai trái đã bị Nhậm Dận Bồng xách lên. Đầu óc thanh tĩnh được mấy hôm lại sắp bị cậu nhóc chọc cho tức chết rồi. Dận Bồng tỏ vẻ hết sức bình tĩnh nhưng lời nói ra lại đầy tính hăm dọa:
" Này Trương Gia Nguyên, nếu em không chịu yên tĩnh một lát thì anh sẽ nói dì cắt phí ăn vặt tháng này của em đó". Trương Gia Nguyên đang la oai oái lúc này mới chịu ngậm miệng lại.
Đùa cậu sao, mẹ Trương bình thường đã keo kiệt. Còn cắt nữa thì cậu lấy gì mà mua kem đây hả.
Phó Tư Siêu nghe vậy khoái chí cười khanh khách lại bị Bồng Bồng gõ cốc lên trán một cái rõ đau. Hai con người này thiệt làm hắn nhức đầu. Trương Gia Nguyên đang tuổi ăn tuổi lớn thì thôi đi, tên đồng niên này của hắn cũng thiệt là, ấu trĩ.
Tiếng cười khúc khích của một vài nữ sinh nhịn cười không nổi nữa vang lên, âm thanh xì xào bàn tán trở nên to dần:
- "Cậu nhóc nói tiếng Đông Bắc kia là ai thế, đáng yêu quá, chưa từng thấy bao giờ." Một nữ sinh lên tiếng.
- "Hình như là học sinh mới chuyển cấp thì phải, nhìn tóc mái rối tung của nhóc con kìa, xinh xẻo quá đi." Nữ Sinh khác tán thành, đầu gật gù lia lịa.
- "Thật muốn có 1 đứa con như..." -Nam sinh tóc xù nói được một nửa chợt nhận ra mình bị hố nên im bặt.
Động tĩnh không lớn lắm nhưng cũng làm Kha Vũ hồi thần lại, thôi nhìn ra bên ngoài. Cậu nhóc được gọi là Gia Nguyên không hay biết có người nhìn mình vẫn say xưa tiếp thị nước tương. Gì mà lấy hành chấm cái này là ngon số dách, nhứt nách nha. Cậu bạn béo tròn đứng bên cạnh nghe nói sớm đã thèm rõ dãi ngỏ ý xin một gói.
Trương Gia Nguyên nghĩa khí đưa cho hắn, tặng quà xong còn không quên giới thiệu hàng Dinh Khẩu chất lượng cao rồi nhướn mày ra chiều đắt ý.
Phó Tư Siêu đứng một bên trộm cười, lại một con cừu non bị lừa, khó ăn chết đi được, có nhóc quỷ nhà cậu mới thích ăn. Nghĩ nghĩ xong còn khoa trương bịt bịt mũi nhưng lại lựa góc không hề để Trương Gia Nguyên nhìn thấy. Đùa ư, nhóc con này có thể bổ đôi quả dưa đó bằng tay không đó, hắn ta còn yêu đời lắm a.
Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý đến cậu bạn ngồi kế bên, đẹp trai thật nha, thực muốn kết bạn. Nghĩ nghĩ bèn thọt tay vào trong túi, đắn đo móc ra túi óc chó duy nhất mà mẹ Trương gói cho nhóc mang theo, chìa tay đưa tới trước mặt Kha Vũ:
"Này bạn học, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, tình trạng hôn... à không, đồng phục của cậu là cũng học trung học Vệ Bắc đúng không?"
Châu Kha Vũ bị điểm tên, liếc thấy túi hạt óc chó ngay trước mặt nhưng cũng không đưa tay nhận lấy, chỉ mở miệng lãnh đạm nói hai tiếng:
" Daniel Zhou".
Cậu bé kia nhướn nhướn mày, tay vẫn đẩy túi óc chó về phía cậu:
" Hả, cái gì Zhou, Đa nheo à, họ này cũng lạ quá đi".
Kha Vũ nhìn ra cái biểu cảm- cậu còn không mau mau giải thích thì ông đây còn đu bám của Trương Gia Nguyên, khẽ nhíu mi tâm:
" Họ zhou, tên Daniel. Người nước ngoài họ trước rồi mới tới tên"
Nghe xong, Trương Gia Nguyên còn trợn mắt to hơn:
" Nhưng cậu nói tiếng Trung mà, sao lại là người nước ngoài được"
Châu Kha Vũ "..."
Phó Tư Siêu đứng 1 bên hóng hớt tự nảy giờ, không có tiền đồ, vỗ đùi chanh chách cười nắc nẻ. Trương Gia Nguyên Lúc này ý thức được, dẫu luôn tự nhận bản thân da mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt. Không nói gì nữa bèn dúi mạnh túi óc chó vào túi áo Châu Kha Vũ. Lần này Châu Kha Vũ cũng không từ chối. Tay miết nhẹ túi hạt, khóe môi bất giác nâng lên một độ cong khó phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro