Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm quen


Tần Lãm nhìn cô đang đi về phía mình như thiên thần đang giang đôi cánh bảo vệ cho anh. Đã rất lâu rồi anh mới lại có cảm giác yên bình như này. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh:"Anh có cần tôi giúp đỡ gì không?". Vẫn không thấy anh trả lời, cô nhẹ lay vai anh:"Anh có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện không, nhìn anh bị thương cũng không nhẹ?"

Cái lay của cô đã giúp anh thanh tỉnh, nhớ lại Tần Nhu vẫn đang chờ mình ở nhà. Tần Lãm gắng gượng xua tay:"Tôi không sao, cảm ơn cô đã giúp đỡ". Anh chống chân khập khiễng đi về phía trước. Trong mắt cô gái trẻ chợt lóe lên:"Tôi đưa anh về nhà nhé? Tôi tên là Ôn Tích".

"Không cần" Tần Lãm lên tiếng và bước đi cũng không quay đầu lại. Anh cảm thấy hãy cứ để hình ảnh đó là ánh sáng soi chiếu trong tâm hồn anh. Anh sợ một khi cô tới gần thì những điều tốt đẹp nhất sẽ tan biến.

Tần Lãm về đến nhà thì Tần Nhu đã ngủ quên trên ghế. Anh lay nhẹ em gái dậy và đưa túi thức ăn cho em. Tần Nhu vui mừng vì đã lâu rồi bé chưa được ăn ngon như vậy. Dù gì cũng chỉ là cô bé 9 tuổi, còn quá nhỏ để bé có thể hiểu được những mất mát mà mình đang trải qua. Nhìn em gái ăn thức ăn thừa mà vẫn vui vẻ đến vậy, Tần Lãm tự hứa sẽ cho em gái cuộc sống tốt nhất.

Hôm sau, Tần Lãm quyết định không đến quán ăn để làm việc. Anh theo địa chỉ trên tờ rơi tìm nơi làm việc mới. Anh muốn tìm một công việc khác lương cao hơn để có thể lo cho em gái được tốt hơn. Công việc mới anh tìm là đánh máy cho một văn phòng luật sư nằm ở phía đông thành phố. Anh vô tình gặp lại cô khi bước vào phòng giám đốc để phỏng vấn. Vì anh chưa tốt nghiệp nên người ta cũng không muốn thuê anh và trả công thấp hơn so với quảng cáo. 

"Anh hãy thuê anh ấy đi và trả lương như anh đã quảng cáo í!" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Ôn Tích- Tần Lãm vẫn nhớ tên cô, cho dù không nhớ tên nhưng chỉ cần nghe giọng nói của cô anh cũng không thể nào quên được. Chắc giám đốc ở đây là người quen của cô. Cuối cùng thì anh cũng được nhận với sự trợ giúp của cô.

Ôn Tích đi phía sau anh:"Tôi muốn làm quen với anh. Tôi tên là Ôn Tích. Anh tên là gì?"

"Tần Lãm"- giọng nói lạnh lùng xa cách. Cô nhận ra điều đó nhưng cô vẫn tiến tới xòe bàn tay của mình ra:"Chúng ta làm bạn nhé!"

Tần Lãm nhìn vào mắt cô như đang tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân cô muốn làm bạn với một người nghèo như hắn. Trông cô như một tiểu thư nhà giàu chưa từng trải qua đau khổ. Vậy tại sao cô lại muốn làm bạn với anh? Hiện tại anh không còn tâm trí để giao lưu bạn bè, bạn thời đại học của anh cũng không cách nào liên lạc được với anh. Anh còn lo cho em gái và tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn hại chết mẹ anh. Nhưng cô một lần lại một lần từng bước một bước vào cuộc sống của anh. Anh không muốn ánh sáng duy nhất của đời mình vừa thấy đã vụt tắt.

"Được". Anh nghe giọng mình vang lên.

Ôn Tích mỉm cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nhỏ và nốt ruồi trên đỉnh mũi cô như đang nhảy múa theo nụ cười của cô. Vô cùng chói mắt nhưng cũng rất chân thật. Cảm ơn vì trên đời vẫn còn có người thật lòng với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro