Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Thành phố B bước vào những ngày cuối đông, thời tiết lạnh căm như cắt da cắt thịt. Từng bông tuyết rơi như thấm vào da thịt làm lòng người lạnh lẽo. Tần Lãm là một sinh viên ưu tú với tư chất thông minh luôn đứng đầu xếp hạng toàn trường, được thầy cô xem như là viên ngọc quý báu trong trường. Gia cảnh anh bình thường, mẹ làm công nhân cho một xưởng may, còn bố là ai cho tới bây giờ mẹ anh cũng không hề nhắc đến. 

Với anh tuổi thơ là những chuỗi ngày trông em gái chờ mẹ mang chút thức ăn về. Cả nhà ba người quây quần bên bữa tối đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười. Nhưng niềm hạnh phúc đó đã chấm dứt vào ngày định mệnh hôm nay khi Tần Lãm nhận tin mẹ bị tai nạn qua đời mà người gây tai nạn lại bỏ trốn.

Sau khi lo tang lễ cho mẹ xong, Tần Lãm quyết định nghỉ học để kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Giờ đây em gái - Tần Nhu là người thân duy nhất của anh trên đời này. Dù phải làm gì anh cũng phải chăm sóc tốt cho em gái.

Tần Lãm xin làm ở một quán ăn ở phía nam thành phố B. An ninh khu này không tốt lắm, quán ăn chủ yếu phục vụ cho những thành phần có cuộc sống về đêm, không phải thành phần tri thức gì. Hàng ngày, sau khi đóng quán, Tần Lãm đều xin ít thức ăn thừa về cho Tần Nhu. Cô bé mới 12 tuổi, vẫn đang ở nhà chờ anh trai trở về.

Hôm nay, Tần Lãm được chủ quán cho nhiều hơn một phần thịt của khách kêu nhưng còn dư. Anh rất vui vì Tần Nhu sẽ có thịt ăn. Cô bé đã thèm thịt rất lâu rồi, kể từ khi mẹ mất. Anh ngừng suy nghĩ, nhanh chân về nhà. Khi đi qua khu phố phía sau quán ăn, một đám côn đồ chặn bao quanh anh, anh nghĩ bọn chúng đã theo dõi anh một thời gian nên mới chuẩn xác biết được thời gian anh tan làm.

Tần Lãm nheo mắt hỏi:" Các anh là ai?"

Một thằng đầu trọc trong đám côn đồ được xưng là đại ca cười mỉa mai:"Tao là ai mày không có quyền biết, khôn hồn thì để tiền công hôm nay lại đây rồi cút về với con em gái của mày đi". Sau khi dứt câu, cả bọn cười phá lên.

Tần Lãm thả tay chạm nhẹ vào túi quần nơi đang chứa số tiền công ít ỏi nhưng có thể ăn cả tuần của hai anh em. Anh có thể nhịn đói nhưng Tần Nhu không được, con bé cần phải được đến trường. Hạ quyết tâm, trong phút chốc anh trở nên âm trầm , lanh lẽo:"Cút"

Tên đầu trọc không ngờ anh lại có gan như vậy. Hắn ta rít lên:"Mày được lắm, rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt. Tụi bây. Lên cho tao!". Gần mười người bao quanh Tần Lãm ra đòn nặng nề không cho anh có cơ hội chống trả. Nhưng anh vẫn níu chặt số tiền trong tay.

Bỗng một giọng nói mềm mại vang lên:"Các người đang làm gì? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Còn không nhanh chạy đi, muốn bị bắt vào đồn đúng không?"

Bọn đầu trọc thấy vậy không muốn chọc đến phiền phức đã nhanh chân chạy nhanh, trước khi chạy tên cầm đầu còn quay lại liếc nhìn cô gái với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Tần Lãm chưa bao giờ anh được nghe giọng nói êm tai đến vậy, nó như sợi dây cứu mạng anh đang giữa bờ vực sinh tử. Anh cố hé mở đôi mắt đã bị đánh bầm tím nhìn về phía phát ra giọng nói.

Cô ấy mặc váy trắng, tóc thắt bím hai bên, đôi mắt to tròn long lanh. Nhìn cô xinh đẹp như thiên thần, xung quanh cô như phát ra ánh sáng chói rọi đêm tối đầy tội lỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro