Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Một ngày làm thêm bất ổn và sức mạnh của bóng tối.

                                                       ***

Hiện tại đang là tiết cuối của cậu bên ngoài đã bắt đầu nắng hơn những ánh nắng chiếu vào cậu. Một cậu học sinh đang chống tay lên bàn chăm chỉ ghi chép như một học sinh gương mẫu những tia năng chiếu đến mặt cậu làm tăng thêm sức sống cho làn da và để lộ ra những nét đẹp trên khuân mặt không góc chết đó.
Một khung cảnh yên bình khác hẳn với khung cảnh 1 tiếng trước. Giờ đây cảnh trước mắt chỉ là những cô cậu học sinh bình thường người ngồi học, người nói chuyển, người ngủ và giáo viên đang giảng bài một khung cảnh đầy hồi tưởng.
RENG RENG RENG
Chỉ với 3 tiếng chuông reo khung cảnh bình yên đó nhanh chóng bị xé tan học sinh nhao nhao nhanh chóng đi về.
‘Bye người anh em tao về trước đây.’: Đức Tiệp đeo nhanh ba lô để lại lời tạm biệt rồi chạy biến.

‘Ừ, tao cũng về đây.’: Nhật Dương trả lời dù trả thấy bóng dáng người đâu.

Nhật Dương cầm chiếc ba lô lên đeo chéo sau lưng nó làm nổi bật lên tấm lưng và đôi chân dài của cậu một cơ thể hoàn hảo không chỗ chê.

Trên đường đi học về có rất nhiều cô chú hay ông bà hỏi thăm của về gia đình, sức khỏe hay học tập có vẻ ở xóm cậu ở không ai là không biết đến cậu.
Lúc này cậu đang đứng trước nhà mình một căn nhà sàn bình thường nhưng có một khu vườn trồng đủ loại rau và dây leo của cây còn tròi ra cả tường tạo nên một khung cảnh xanh mát và yên bình khác hẳn với cái nắng oi ả của ngày đầu đi học.
‘Em nhớ anh em mình đều có 4 tiết thôi mà nhỉ. Anh làm gì mà giờ này mới về đến nhà?’: Hà Linh lườm nói.

Một cô bé thấy hơn Nhật Dương 1 cái đầu đang gia sức trả hỏi anh với khuân mặt cau có dù vậy em ấy cũng có nhan sắc không kém cạnh anh hai minh.
‘Anh đi nhanh lắm rồi đó. Tại thằng bạn anh kéo lại thôi.’: Nhật Dương nói dối không chớp mắt.
‘Anh biết là mình không giỏi điều khiển biểu cảm khuân mặt không. Còn non lắm còn lâu mới qua mắt được em. Vào tưới rau đi.’: Hà Linh bĩu môi lắc đầu nói.
‘Ok vào ngay.’: Nhật Dương trả lời rồi chạy nhanh ra sân sau.

‘Cơm được rồi vào ăn đi anh.’: Hà Linh nói vọng ra.
‘Anh vào liền nè’: Nhật Dương hồ hởi đáp lại.

Tuy hoàn cảnh của hai anh em còn khó khăn nhưng bữa cơm đầu đủ món mặn và canh. Hai anh em nói chuyện có vẻ rất vui vẻ Nhật Dương kể cho em mình về việc bị tỏ tình nhầm khiến con bé phụt cả cơm. Tự nhiên hai đứa chuyển ánh nhìn lên bàn thờ thấy trên đấy có 1 tấm ảnh của 1 ông cụ đang cười rất tươi.
‘Tính ra ông cũng mất được 2 năm rồi nhỉ.’: Nhật Dương bắt đầu trước.

‘Ừ tự nhiên em nhớ lại lúc đông đủ 4 người nhà mình ghê. Bữa cơm lúc đó lúc nào cũng thiếu thốn nhưng ông bà cứ cho mình thịt mãi thôi nên em phải nấu với thịt băm ông bà mới chịu ăn thịt.’: Hà Linh vừa cười vừa nói có vẻ đó là ký ức rất vui vẻ.
‘Anh vẫn còn nhớ lúc ông mất là lúc em 10 tuổi em khóc lơn nhất trong đám tang của ông mắt mũi lấm lem đến nỗi bà phải dùng hết một hộp khăn giấy đó.’: Nhật Dương vừa cười vừa nói.

‘Anh còn nói em lúc đó anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nắm tay em với bà chặt dã mãn khiến tay em tím đi. Xong tang anh lén ra vườn khóc chứ gì em thấy hết.’: Hà Linh cười hả hê kể lại.

Nhật Dương mặt đỏ lựng vì không nghĩ em gái mình đã thấy được hình ảnh yếu đuối đó.
‘Anh ăn xong rồi nè. Em dọn đi nhá anh đi ngủ chiều anh còn đi làm nhá. Qua viện thăm bà nhớ chào hỏi bà hộ anh.’: Nhật Dương dặn dò.
‘Yên tâm! Nhớ là nhiều tiền về mua thuốc cho bà với đồ ăn ngon cho em nhá.’: Hà Linh động viên.
‘Ừ’: Nhật Dương quay lại nở một nụ cười nhẹ rồi quay vào phòng.
Căn phòng nhỏ bé chỉ với cái giường đã chiếm nửa diện tích của căn phòng. Nhật Dương nằm xuống cuộn người trong chiếc chăn rồi dần thiếp đi.
Hiện tại là 2:30 Nhật Dương đã có mặt tại quán thị nướng của dì.
Reng Reng

‘Dì ơi cháu đến rồi đây.’: Nhật Dương hét lớn 
Từ bên trong có một người phụ nữ bước ra co có ngoài hình bình thường và khuân mặt có chút hồng hào ở mà và mồ hôi trên trán có thể nhìn thấy rõ có vẻ là người trẻ tuổi.
‘Hello Nhật Dương đến rồi hả cháu. Xin lỗi nhưng làm giúp cô ly nước cho bàn số 5 được không cô đang ướp thị dở tay.’: Kim Dung vội vàng nói.
‘Vâng đó là việc của cháu mà ạ.’: Nhật Dương đáp lời rồi nhanh chóng quay ra chỗ pha chế làm việc.
‘Cảm ơn cháu nhá.’: Kim Dung đáp lại.

‘Dì vào ướp nhanh lên không là không có đủ thịt cho khách đâu.’: Nhật Dương nhắc nhở.

‘Ừ nhỉ nhanh nhanh nào.’: Kim Dung nhanh chóng chạy ra sau bếp.
Nhật Dương đã làm xong nước và mang ra cho khách.

Lúc này ta mới nhìn thấy rõ không gian của quán được chia thành 2 bên một bên là những bếp nước được lắp đặt hệ thống hút khó bà ngăn cách qua tấm kính lớn là một bên tràn ngập màu xanh của cỏ cây và bàn ghế được vẽ những họa tiết thiên nhiên trên đó làm đồng bộ với tổng thể. Dù là quán nướng nhưng dịch vụ nước uống ở đây cũng rất nhiều việc để làm. Nên cậu phải chạy việc quần quật.
Lúc này có một vị khách vô duyên đến đặt bàn một bếp nướng chỉ có rau chứ không có thịt.

‘Dạ chị làm ơn nói lại yêu cầu hộ em.’: Nhật Dương hoang mang tưởng nghe nhầm.
‘Tôi nói cho tôi đặt một bàn chỉ có rau để nướng tôi ăn chay không ăn thịt.’: Vị khách đáp lại cục cằn.

Trên mặt Nhật Dương lúc này đã nổi gân xanh trên mặt vì tự nhiên có con mụ dở hơi đến quán thị nướng đặt bàn không cần thịt nướng.
‘Dạ với yêu cầu của chị em phải gọi quản lý ra để tiếp ạ.’: Nhật Dương nở nụ cười công nghiệp đáp lại.

‘À hay cậu chê tôi dở hơi nên không muốn tiếp nói cho cậu biết tôi là idol đó đừng để tôi phốt. Quán các cậu có biết giết động vật là không tốt không hả .....’: Vị khách luyên thuyên.
“Mẹ biết vậy rồi còn đặt bàn phiền vãi.”: Nhật Dương thầm chửi trong lòng.
Cuối cùng chủ quán ra và chấp thuận với yêu cầu đặt đơn đó.
‘Sao dì lại chấp nhận yêu cầu đó. Nó dở hơi bỏ xừ.’: Nhật Dương thắc mắc.
‘Không thấy chỗ dì cho bà ta ngồi à’: Kim Dung vừa nói vừa liếc mắt đến bàn 8.

‘Bàn 8 thì sao ạ?’: Nhật Dương ngây ngốc không hiểu.

‘Nhìn kĩ lại xem. Bàn 8 là bàn ở trung tâm thây. Dì tìm hiểu rồi cô ta chẳng là idol nào cả chỉ là hot với mấy clip xàm thôi. Kiểu gì ngửi thấy mùi thịt thơm cũng gọi thêm.’: Kim Dung cười gian tà.
‘Nể.’: Nhật Dương cảm thán đúng 1 chữ.

Sau đó mọi chuyển xảy ra bình thường. Trộm vía là có rất nhiều khách vào uống nước với đặt bàn nên Nhật Dương phải làm việc không ngừng nghỉ.

‘6 giờ rồi cháu về đây dì cần em giúp gì nốt không?’: Nhật Dương hỏi trước khi rời đi.
‘Thôi về hộ dì không đến 6:30 mày lại ngất ra đấy thì khổ dì tưởng mày làm sao hóa ra đang ngủ làm gì chết khiếp.’: Kim Dung rợn người nhắc lại.
‘Thôi cháu về đây.’: Nhật Dương bước ra khỏi quán và đi về nhà.

Đang trên đường về nhà thì Nhật Dương cảm nhận được có gì đó cứ theo sau mình nhưng khi quay lại không thấy ai. Đúng lúc cậu dừng lại trước một con ngõ nhỏ để ngoái lại nhìn.
Thì bỗng nhiên có một cánh tay to lớn bịt một bắt cậu vào trong con ngõ. Lúc này trước mặt cậu là 2 người đàn ông và 1 người nữa đang tiến vào. Kẻ đó chắc chắn là người theo đuổi cậu nãy giờ.

‘Tao vừa thấy em đi ra từ quán ăn rồi. Anh hứa là anh chỉ lấy ít tiền rồi chơi đùa một tí rồi anh thả ra.’: Đám côn đồ hớn hở như bắt được một miếng mồi ngon.
“Chết tiệt! Bọn nó đông quá chắc chắn có kế hoạch từ trước không biết con gái đi qua con ngõ này bị sao không nữa. Mà trời mới bắt đầu tối còn chưa tối hẳn mà chúng dám manh động vậy. Chúng còn dám gọi mình là con gái nhưng sáng đã dùng sức mạnh rồi giờ dùng nữa thì không ổn.’’: Nhật Dương mắt tóe lửa thầm tính toán.

Rồi cậu căn vào tay kẻ đang giữ mình rồi dùng sức mạnh để chạy nhanh về nhà. Và sáng mai cậu sẽ xử hết bọn chúng.

Về đến nhà cậu nằm vật lên giường như trở thành thói quen. Hà Linh cũng đã quen với điều này.

                                                           ***

‘Đi nhanh rồi về đừng để bị bắt gặp.’
‘Ừ’

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối ta có thể thấy được hai cái bóng một cao một thấp đang nói chuyện với nhau.

Ra bên ngoài ta thấy người đó chùm đồ kín mít xung quanh tỏa ra những làn xương màu đen như hòa vào mang đêm. Người đó di chuyển nhanh chóng trên những mái nhà.
Nơi người đó đang đến chính là một công trình bỏ hoang đã lâu với những tấm sắt đã rỉ.

Đi sau vào bên trong ta thấy được một con quái vật đang ra sức đấm vào những thanh trụ sắt dường như để trúng rơi xuống. Khi đứng trước mặt quái vật người đó không nhanh không chậm át sát con quái vật.

Từ bàn tay suốt hiện một thanh kiếm dường như màu đen nhưng vì màn đêm nên trong như trong suốt. Móng vuốt của con quái và thanh kiếm ma sát với nhau tạo ra các tia lửa. 

Con quái vật lấy tay còn lại đình bắt lấy người đó nhưng khi nó bắt trúng thân ánh đó đã tan vào màn đêm.

Phập.

Một nhát chém cắm ngay tim con quái vật nhưng vì lớp da quá dầy nên thanh kiếm không thể đâm sâu thêm. Khi rút thanh kiếm thì phát hiện bên trong đó có một vật như thủy tinh đang phát sáng trong màn đêm.
Hắn nhanh tay nhộn nhào đứng trên thanh sắt. Trên tay hắn lúc này cây kiếm đã biến thành công cung một cùng cung được bao phủ bởi sự mờ ảo của màn đêm. Khi hắn kéo cung 1 mũi tên xuất hiện ngay chỗ đó.

Vụt

Mũi tên bắn chúng phần thanh kiếm làm lộ ra và con quái vật đã biến mất. Nhưng không con quái vật đã kịp thời cào vào chỗ nó cào dở và những thanh sắt đã mục rữa không có đà nên đổ một thể. Hắn phải nhanh chóng chạy ra khỏi đó.

Ào Ào Ầm Ầm.

Tiếng đỗ rất lớn làm những hộ gia đình gần đó phải thức giấc và chạy ra ngoài xem. Ra đến nơi hắn đã hòa vào màn đêm và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro