Vương Tử.
Mùa hè, 2 giờ sáng.
Giữa rừng tre bát ngát, tiếng bước chân ngựa bị hòa vào màn đêm sâu thẳm. Lục Hạ nằm trên lưng ngựa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Từ xa, tiếng lộc cộc của xe ngựa, tiếng bước chân người rồi tiếng xé gió của 1 vật sắc nhọn đang lao cực nhanh về phía cô gái.
Cô vô thức ngửa ra đằng sau rồi té cái bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cô lờ đờ mở mắt ra rồi nhấc thân thể nặng trì của mình đứng dậy. Phủi hết đất lá xuống, nhìn sang cây bên cạnh là 1 con dao sắc được cắm sâu vào thân cây.
Ngựa của cô đã chạy đi đâu mất, tất cả thực phẩm, thuốc và vũ khí của cô đã cùng con ngựa tung cánh mà đi. Cô rối rít chạy theo tiếng chân của ngựa. Giữa màn đêm u tối, cô chạy ra 1 bãi đất nhỏ giữa rừng tre. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng cả khu vực khiến cô nhận ra có rất nhiều người đang bao vây xung quanh mình.
"Ngươi là ai? Ngươi thuộc họ nào?" người đàn ông hét lớn khiến cô sợ hãi rồi hoảng loạn trả lời.
"Tôi là Lục Hạ...tôi họ Lục. Liên quan gì tới mấy người, mắc gì bao vây tôi!" cô hét ngược lại với người đàn ông. Mặt hoảng sợ không còn 1 giọt máu.
"LÁO! TRÓI NÓ LẠI CHO TA!" vừa dứt lời, tất cả những người xung quanh chạy lại chỗ cô. Tất cả đều nhanh như gió khiến cô không kịp trở tay.
Cô thọc tay sâu vào trong áo rồi rút ra con dao găm, đâm được vài người thì bị đánh ngất.
"..."
Cô nghe tiếng dao kiếm va chạm nhau kịch liệt, nhưng cô đang bị bịt mắt, bịt miệng và tay chân khiến cô chẳng thể làm gì. Cô đành ngồi chờ đến khi cuộc hỗn chiến ấy kết thúc.
Có 1 bàn tay chạm vào vai cô, khiến cô giật mình và bàn tay ấy cũng vậy, nó rút lại rồi cầm kiếm chỉa vào mặt cô. Nghe có tiếng rút kiếm, cô cũng đoán được rằng có ai đó đang đứng trước mặt mình và đang chỉa kiếm trước mũi cô. Ông ta sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi kéo miếng vải trong miệng cô ra.
"Ngươi là ai?" người đàn ông giọng khàn khàn cất tiếng hỏi.
"Gì, 1 ngày mà có nhiêu người hỏi tôi là ai vậy??? Tôi là Lục Hạ, con của 1 thầy thuốc ở làng Bách Phan. Anh là ai?" cô sợ hãi trả lời. Cô nói tiếp "Anh gỡ dây thừng ở tay với chân tôi được không? Khó chịu quá.."
"Xoay người lại." ông ta cẩn thận cúi xuống. Mò mẫm thứ gì đó rồi sờ thấy cánh tay cô, nhanh chóng lấy dao cắt đứt sợi dây thừng. Cẩn thận men theo cơ thể cô xuống dưới chân, cắt nốt phần dây thừng còn lại.
Cô nhanh tay kéo khăn bịt mắt ra khỏi đầu, nhìn người đàn ông vừa cứu giúp cô. "Uầy, trẻ vậy...nghe giọng tưởng 40 tuổi không..." cô nghĩ thầm mà không dám nói ra.
Gương mặt anh chỉ hướng về phía trước, không thèm nhìn lấy cô 1 cái. Cô cũng chẳng quan tâm, lật đật đứng dậy rồi xem các vết thương trên người. Chợt cô đảo mắt xung quanh, giật thót khi thấy toàn là thi thể của mấy người ban nãy bao vây cô. Ông già hét lên với cô bị cắm thẳng lên cây khiến cô không khỏi bàng hoàng.
"Á!? ANH...ANH GIẾT HẾT HỌ RỒI SAO???" cô sợ hãi hỏi người đàn ông trước mặt.
"Ai kêu họ ném dao vào tôi!?" hắn ta tức giận vì hắn vừa cứu cô khỏi đám độc ác này mà cô còn trách ngược lại.
Giờ cô mới nhìn kĩ, anh ta cao hơn cô 1 cái đầu. Mặc đồ không quá dài, đội nón có vành rộng. Cơ thể cường tráng, tay chi chít vết sẹo. Hơn hết, trên khuôn mặt góc cạnh ấy có vài miếng vải che đi đôi mắt của anh.
"Anh cũng bị họ bịt mắt sao? Tôi gỡ ra cho anh nha? Uầy kể ra anh cũng giỏi phết đấy chứ! Tàn sát hết mà không cần cởi..." cô chợt nhận ra miếng vải ấy đã cũ, không phải mới bị cột gần đây, mà là khá lâu rồi. Cô nhanh chóng bụm miệng lại, như thể cô vừa xúc phạm anh.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không biết..." cô đã hiểu vì sao anh không nhìn lấy cô 1 cái, hiểu vì sao anh phải mò 1 lúc mới thấy tay cô, hiểu vì sao anh chỉa kiếm vào mặt cô nhưng khuôn mặt lại nhìn về phía trước.
Anh im lặng không nói gì càng khiến cô thêm phần tội lỗi. Cô xin lỗi anh rối rít rồi chạy ra bãi chiến trường kiếm con ngựa của cô. Tìm kiếm thuốc và lương thực cô chuẩn bị.
Hên cho cô là con ngựa còn sống, còn xui là bọn kia đã ăn hết lương thực cô mang theo. Còn 1 ít thuốc cô giấu sâu trong túi, cô mừng rỡ cầm chạy lại chỗ anh.
"Lương thực bị ăn hết rồi, nhưng còn 1 ít thuốc, anh cầm đi!" cô dúi túi thuốc vào tay anh. Rồi leo lên ngựa chuẩn bị đi tiếp.
Chợt cô quay đầu lại "Anh cho tôi biết tên được không? Tôi giới thiệu lại nhe, tôi là Lục Hạ."
Anh im lặng 1 lúc rồi giới thiệu "Tôi là Vương Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro