Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước Mắt Rồng.

"Từ thuở xa xưa, khi các vị thần còn cai trị trên mảnh đất này. Họ đã cho thế giới này những điều diệu kì, những thứ mà không ai nghĩ đến. Trong đó có Kralous, 1 con rồng khổng lồ với thân hình đầy gai, cái đuôi nhọn hoắt với đôi mắt đỏ rực, như sẵn sàng thiêu sống bất cứ ai dám lại gần. Kralous thở ra lửa, nước bọt là acid, và có 1 tiếng gầm có thể làm điếc tai bất cứ ai trong phạm vi 7 cây số.

Thế nhưng Kralous lại là 1 con rồng thích ở gần con người, muốn cùng họ bảo vệ đất nước, xây dựng lên 1 đế chế hùng mạnh. Nó đã ở bên con người được hơn 4900 năm, họ đã rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi có 1 tin đồn cho rằng nước mắt của Kralous có thể chữa được mọi loại bệnh trên thế giới, kể cả những bệnh không có thuốc chữa hay cực kì tốn tiền để chạy thuốc.

Họ bắt đầu săn lùng và đánh nhau với Kralous chỉ để làm nó khóc rồi lấy đi nước mắt của nó. Họ không quan tâm đến những nỗi đau hay đau đớn của Kralous mà chỉ muốn lấy thần dược ấy. Càng ngày tin đồn lan càng rộng, cả đất nước rồi cả thế giới đi tìm con rồng thần ấy chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân - đó là được sống, được khỏi bệnh.

Dần dà, Kralous mất hết niềm tin vào những người đã cùng nó bảo vệ quê hương đất nước. Nó không muốn ra tay giết hại con người, không muốn làm tổn thương bất kì ai. Nhưng đến nước này rồi...thì chẳng kiêng nể gì nữa. Kralous bắt đầu sử dụng những thứ đặc biệt nguy hiểm trên người mình để chống lại con người.

Đã có rất nhiều người tử vong trong lúc đi tìm nước mắt của rồng ấy. Chưa 1 ai xác nhận là uống vào sẽ khỏi bệnh cả nhưng tin đồn ấy sẽ chẳng bao giờ có thể lắng xuống được. Lòng tham của con người là vô đáy.

Lục Hạ, sau này nếu bà có ốm đau bệnh tật thì cháu cũng không được đi tìm và đánh Kralous đâu đấy nhé!"

Người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của cháu gái mình. Cô bé ấy trầm ngâm 1 hồi rồi nhìn bà "Kralous tội nghiệp thật bà nhỉ? Nếu không vì lời đồn ấy, chắc giờ cháu sẽ được cưỡi Kralous mất!"

Bà cười tươi rồi kể cho cô vài câu chuyện nữa trước khi cô đi ngủ.

"..."

20 năm sau.

Lục Hạ năm nay 26 tuổi, cô là con gái của gã thầy thuốc giỏi nhất cái làng này. Dù là thầy thuốc giỏi như vậy, nhưng ông ta không thể nào thoát khỏi những căn bệnh oái oăm không có thuốc chữa. Ông trở nên gầy gò, yếu ớt. Lúc nào cũng phải nhờ Lục Hạ phụ giúp, lấy thuốc phụ ông.

"Con...có biết nước mắt rồng Kralous không..?" ông nhìn cô với ánh mắt đầy tham vọng.

"Kralous ấy ạ? Con biết, cha định...kêu con đi lấy nước mắt sao? Cha có biết làm vậy Kralous sẽ đau đớn lắm không? Con không muốn đi đâu..." cô xổ 1 tràng câu hỏi.

Ông ho vài tiếng mạnh rồi nói tiếp "Con không thương ta sao? Ta nuôi dưỡng con từ nhỏ, khi con ốm ta đều giã thuốc, làm mọi thứ để làm con khỏe mạnh trở lại...vậy mà giờ con lại như thế. Con muốn nhìn thân xác già yếu này chết từ từ trong mắt con phải không? Từ lúc con sinh ra...ta luôn làm mọi thứ vì con, giờ ta ốm đau, con lại khoanh tay đứng nhìn?"

Cô không biết phải nói gì, ông ta nói đúng, cô chưa bao giờ trả ơn ông ta cái gì...vậy giờ là lúc cô nên trả ơn? Cô nên đánh Kralous chỉ để giúp ông khỏe mạnh trở lại?

Cô trầm ngâm 1 hồi lâu rồi bảo cô sẽ lên đường đi tìm thứ thần dược ấy cho ông. Ông cười tít mắt rồi cảm ơn cô con gái của mình. Trong lòng cô thật sự chẳng muốn làm tổn thương Kralous chút nào, nhưng vì tình phụ tử. Cô phải đi.

Cô ra sau nhà, gói đồ dùng, thực phẩm và vài vũ khí lên người. Lấy 1 ít thuốc và bông băng vì cô nghĩ cô sẽ phải chạn trán với các băng đảng cũng đi tìm nước mắt của Kralous. Cô thủ sẵn 1 con dao găm trong cơ thể và ớt bột. Để có gì cô còn đập vào mặt đối phương rồi chạy trốn.

Nhà cô chỉ có duy nhất 1 con ngựa, nó là quà duy nhất ông tặng cô khi cô lên 24 tuổi. Cô để đồ lên rồi bắt đầu cuộc hành trình đi đến đỉnh Olympus - nơi Kralous đang trú ngụ để trốn tránh khỏi loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro