Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nằm Xuống.

Mùa hè, 8 giờ 48 phút sáng.

Cô nhanh chóng lao đến xử đẹp con chiến mã của hắn ta. Nhảy về sau để né cú nhảy cộng với cây dùi cui đập mạnh xuống nền đất.

Hắn ta lao vào cô, đánh liên tiếp vào vào thanh kiếm mỏng manh. Cô phản đòn, ra thật nhiều đường kiếm tuyệt đẹp mà anh dạy, nhưng chống đỡ không nổi đành giơ tay ra mà đỡ, sức mạnh của 1 cây dùi cui là không có giới hạn. Nó đập tay cô muốn gãy đến nơi. Cô cúi xuống luồn ra sau lưng chém vài nhát lên lưng, nhưng có vẻ cũng chẳng hề hấn gì.

Cô đang bất ngờ vì sao chém chừng đó nhát mà không hề ngã xuống, hắn từ từ xoay đầu lại trừng mắt nhìn cô rồi nở 1 nụ cười hiểm ác. Lập tức hắn xoay người kẹp cổ cô lại. Sức của 1 chiến binh biết bao chiến trận và sức mạnh của 1 cô gái mới được tập đánh nhau gần đây là chênh lệch quá lớn.

Cô bị kẹp không thở nổi, cố hết sức đẩy tay ra, tay chân loạng choạng đạp hết chỗ này chỗ khác mà hắn không hề lung lay, vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cô không còn sức mà chết. Hắn cười khoái chí "Ngươi là Lục Hạ hả? Ta rất thích những người chết dưới tay ta, ta sẽ nhớ cô mãi mãi. Trận đánh tuyệt lắm, cô chết được rồi."

Còn bao nhiêu sức cô nhét sâu vào trong áo ngực, lấy ra túi ớt bột từ cô thủ sẵn từ đầu cuộc hành trình. Xé ra ném vào mặt hắn. Hơi cay nhanh chóng xâm nhập vào mắt và mũi khiến hắn bỏ cô ra lập tức, lấy tay dụi lên mắt và mũi. Cô nằm sõng soài trên đất, cố gắng hít thở thật nhiều rồi ráng gượng dậy.

Xuân Bách từ đằng sau lấy cây đao bổ thẳng vào người rồi đạp hắn ra chỗ khác. Cậu bạn nhanh chóng kéo Lục Hạ ra chỗ khác, để trận chiến lại cho mọi người.

Sức mạnh của Vương Tử là không thể cản bước, 1 mình anh cân gần hết đoàn quân dù anh không thấy gì. Cố gắng giết thật nhanh rồi quay qua hỗ trợ dân làng. Có rất nhiều người đã ngã xuống, nhưng họ không hề hy sinh vô ích! Họ hi sinh vì cuộc sống của mọi người trong làng, vì cuộc sống sau này của trẻ em, vì lòng yêu làng.

Cô được kéo vô quán ăn có món đặc sản là gà hầm. Chủ quán thấy cô lật đật chạy ra giúp đỡ Xuân Bách. Tình trạng của cô khá kinh khủng, tay trái đã bị đánh cho nát bấy, đầu cô bị đập nhiều chỗ, chân bị những vết chém xuyên qua, nhưng không quá sâu. Bụng cô bị đâm vài nhát, chưa chạm vào nội tạng.

1 cô nàng trẻ thơ, xinh xắn, đẹp đẽ, là dược sĩ giỏi sau cha cô ngày nào đã thành 1 chiến binh quả cảm. Trên cơ thể toàn là chiến tích cô giành được sau khi chiến thắng.

Cô mở mắt nhìn, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, máu chảy quá nhiều làm cô bị choáng, chẳng thể nhìn rõ ràng. "Xuân Bách...tôi còn chiến đấu được, để tôi ra phụ Bích My với Vương Tử..."

Cô không còn sức để nói thì làm sao mà ra chiến trường được? Bác chủ quán thấy vậy trấn an cô "Cô gái, cô làm rất tốt, giờ cô cần nghỉ ngơi, còn lại để cho anh kiếm sĩ mù ấy làm, anh ta rất giỏi mà!"

Nghe xong câu nói của bác, cô có 1 chút an lòng rồi ngất trong vòng tay của Xuân Bách.

Bên ngoài, Bích My đang bị thương khá nặng, nhưng cô vẫn cố gắng kéo những người dân còn sống, đang sống dở chết dở ngoài đó. Cô kéo họ vô quán ăn, rồi kéo họ vô bệnh xá. 1 người con gái nhỏ bé như vậy, nhưng sức mạnh thật phi thường! Kệ vết thương đang chảy máu ròng ròng trên trán và bụng, cô vẫn chạy ra và giúp đỡ mọi người.

Vương Tử thì không bị thương như 2 cô nàng kia, anh vẫn còn rất hăng máu. Lần lượt cho những người lính nằm xuống, nhanh như gió mà không cần ai hỗ trợ. Đúng là kiếm sĩ giỏi như lời đồn. Hèn gì ai cũng tìm kiếm và săn lùng anh ta không khác gì Kralous. Giết được anh ta là cả 1 chiến tích cả đời.

Ngôi làng bị phá hủy kha khá, nhưng đa phần là đầu làng. Xác người bị ném bể cả nhà, bê bết trên mái, chỗ nào cũng có, đa phần là xác của lính trong đoàn quân Lưu Sát.

Xem ra, người nằm xuống đất hôm nay không phải là Vương Tử mà là cả quân đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro