Luyện Tập.
Mùa hè, 9 giờ sáng.
Cơ thể anh bình phục rất tốt, bình thường người khác phải mất 2-3 ngày mới có thể bình phục hoàn toàn. Mà anh chỉ cần 1 ngày rưỡi là trở nên khỏe mạnh như bình thường.
Lục Hạ đang ngủ trong phòng, cô đang mơ rằng cô đi tìm nước mắt rồng nhưng không phải cho cha cô, mà là cho Vương Tử.
Có người mở cửa vào phòng, tiến lại gần rồi bóp mũi cô. Không phản ứng gì, đến 6-7 giây sau cô mới bật dậy, trừng mắt nhìn người đang bóp mũi cô.
Đó là Bích My, cô ấy đang cười khúc khích vì phản ứng của Lục Hạ. "Dậy đi, 9 giờ sáng rồi đó, anh Vương Tử đợi cậu từ 5 giờ rồi, mà cậu ngủ như chết ấy!"
"Hả??? 5 giờ á? Sớm vậy ba, giờ anh ấy còn ở đó không? Chết rồi..huhu.." cô ngồi dậy dụi mắt rồi sửa lại tóc của mình. Bích My khoác cho cô rồi kéo cô ra bãi đất trống gần đó.
Cô thấy Vương Tử đứng đó, không nói gì khi cô chạy đến. "Hơ..tôi xin lỗi, tôi không biết anh dậy sớm thế..." anh vẫn im lặng.
"Ngủ ngon không? Ngủ như chết vậy thì sao mà luyện tập được? Cô có biết tôi đợi cô bao lâu không? Trong thời gian đó cô đã biết được rất nhiều kiểu đánh rồi!" anh nói với giọng quát mắng nhưng không có ý như vậy. Anh chỉ muốn dạy cho cô sớm nhất có thể.
Cô cúi mặt xuống không biết trả lời sao "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhờ anh dạy, làm phiền anh rồi."
Câu trả lời của Lục Hạ khiến Bích My, Xuân Bách lẫn Vương Tử đều hết hồn. Cô đang còn buồn ngủ hay tính tình thất thường vậy?
Bị hiểu sai ý khiến anh cảm thấy tội lỗi khi mắng cô như thế. Anh nghe thấy tiếng chân ngày càng xa ra chỗ này, anh không thể nhìn thấy gì, anh không biết cô còn ở đây hay đã đi đâu.
Anh chạy theo cô, lấy cây gậy mò đường chỉa ra phía trước. Cây gậy đụng trúng 1 cành cây to, anh không dừng lại và chạy tiếp khiến anh ngã cái rầm xuống nền đất.
Xuân Bách và Bích My thấy vậy cuống cuồng chạy đến đỡ anh, phủi đất cát trên đồ rồi chạy đi kéo Lục Hạ quay lại.
Lục Hạ không nói gì, đứng im chờ anh lên tiếng, chắc anh lại mắng cô nữa thôi. Cô nhìn sang Bích My đang khoác chặt tay cô lại, không cho cô đi đâu.
"Ý tôi không phải vậy...tôi muốn nói là..tôi muốn...dạy cô cách đánh nhau." anh loạng choạng đứng dậy, mò trong không khí tìm kiếm Lục Hạ.
Thấy anh mò như vậy cô xích người lên tầm tay anh, chạm được vào đầu của cô. Anh lập tức kéo cô lại gần rồi xin lỗi, đưa cô thanh kiếm của anh. "Ta tập cầm kiếm trước, rồi đánh sau."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." cô nhìn thanh kiếm được mài giũa sắc bén, cầm thật chặt vào chuôi.
Xuân Bách và Bích My đứng cười thầm cùng nhau vì sự đáng yêu của 2 kẻ ngốc.
"..."
4 giờ sáng.
Lục Hạ đang đổ mồ hôi đầm đìa, tay run run cầm kiếm. Trên tay toàn là vết thương bị kiếm chém hoặc bị đấm cho bầm dập.
"Tới đi, tôi còn...sức.." mắt cô nhòe hết cả lên. Chân đứng không còn vững, trước mặt cô là Vương Tử cầm cây kiếm làm bằng gỗ. Anh cảm nhận được hơi thở gấp của cô, liền làm 1 nhát nhẹ vào đầu nghe 1 cái cốc.
Cô ngã ra đằng sau rồi nằm luôn tại đó, 2 cô cậu kia thì cũng bầm dập không khác gì Lục Hạ, đang dựa đầu nhau mà ngủ dưới gốc cây. Anh lại gần, ngồi xuống rồi cẩn thận tìm cơ thể cô. Khi cảm nhận được gáy của cô, anh liền bế cô lên đưa vào bệnh xá để băng bó lại.
Đau đớn vì bị bầm, bị đánh, cơ thể ngọc ngà trắng trẻo của cô ngày nào đã trở nên thô ráp, cứng cỏi. Cô mở mắt ra nhìn người đang bế mình, cẩn thận dò đường rồi chầm chậm bước đi.
"Tôi nặng lắm..để tôi xuống tự đi đến bệnh xá, chân tôi không sao đâu." nói xong cô đợi anh thả xuống. Anh cúi đầu, như thể muốn nhìn khuôn mặt cô vậy.
Anh lắc đầu rồi ôm chặt hơn, không để cô giãy ra khỏi vòng tay rộng rãi của mình. "Bệnh nhân thì nằm im đi, đừng giãy làm gì càng mệt hơn."
Cô thở dài rồi rúc đầu vào ngực của anh. Ngoan ngoãn nằm im lắng nghe nhịp tim, hơi thở của người đàn ông đáng quý này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro