Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Kim Ngạn.

Mùa hè, 4 giờ sáng.

Cô đang đi đến làng Kim Ngạn, đó là 1 ngôi làng có suối nước nóng và đồ ăn cực ngon. Người dân thân thiện và tốt bụng cực kì. Cô chỉ muốn ở đó vài ngày rồi tiếp tục đi.

Mặt trời đang từ từ nhô lên trên những ngọn núi, những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào khuôn mặt cô. Cô háo hức chờ đợi rồi nằm ngắm bình minh trên lưng ngựa. Cô huýt sáo rồi ngân nga vài bài hát, chán rồi thì xuống ngựa ngắt hoa làm vòng tay.

Sau vài giờ đi trên thảo nguyên xanh mướt, cô thấy ngôi làng từ xa. Trong lòng cô đầy háo hức khi được đi đến đó. Cô phi ngựa thật nhanh rồi tận hưởng tiếng gió man mát của mùa hè.

"Tôi có thể để ngựa ở đâu?" cô nhảy xuống rồi nói với bác giữ ngựa ở làng.

Bác ta chỉ vào trong nhà rồi bảo để đó bác chăm sóc cho. Cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy cái vèo đi vào nhà có hương thơm gần đó. Đấy là 1 quán ăn nổi tiếng với mọi người, được nghe nhiều tin đồn nên cô càng muốn được thưởng thức hơn.

"Chào cô gái~ cô tới đây là muốn thưởng thức món gà hầm của chúng tôi đúng không ~?" chủ quán cười tươi nói to với cô.

"Vâng! Cho cháu món gà hầm với canh đậu hũ nha!" cô trả lời trong vui sướng, ngồi xuống bàn rồi đợi món ăn được đưa ra.

Bác chủ quán bưng món gà hầm và canh ra, mùi thơm nức mũi khiến cô muốn ăn ngay lập tức. Cô cảm ơn bác rồi nhanh chóng thưởng thức món ăn đặc sản này.

Cô đưa miếng gà được hầm mềm và mọng nước lên mũi ngửi rồi cho vào miệng.

Tất cả những món yêu thích trước đây cô ăn đều vứt đi hết. Nhường chỗ cho món gà hầm siêu đỉnh này. Cô mở to mắt nhìn vào miếng gà trên dĩa. Tất cả hương vị bùng nổ trong miệng cô. Khiến cô thích thú mà rên lên từng hồi.

Cô ăn sạch sẽ, không chừa lại 1 miếng rau hay chút xíu nước nào. Dọn dẹp chỗ ngồi rồi đi ra bác chủ quán trả tiền. "Bác ơi cháu trả tiền ạ!"

Cô móc sâu trong áo ra bọc tiền rồi trả cho bác, nhanh chóng chạy đi tham quan ngôi làng xinh xắn này.

Cô gặp được 2 người bạn cũng muốn đi tìm nước mắt của Kralous. Họ nói chuyện với nhau về lý do và cách để đi đến đỉnh Olympus nhanh hơn.

"Tớ và Bích My muốn đi tìm nước mắt của Kralous vì cả 2 chúng tớ đều mắc bệnh nan y không có thuốc chữa. Tụi tớ chỉ muốn sống bình yên mà không có bệnh tật, còn cậu thì sao?" cậu thanh niên ngồi cạnh bạn nữ nhỏ nhắn, đung đưa đùi nói chuyện với cô.

"Tớ là Lục Hạ, tớ đi tìm vì cha tớ mắc bệnh, thật ra tớ chả muốn đi đâu. Nhưng từ bé đến giờ tớ chưa phụ giúp ông được việc gì cả, tớ...không muốn làn đau Kralous..." cô cúi gầm mặt xuống nói.

Cô bạn nhỏ lên tiếng "Tớ nghe Xuân Bách bảo có 1 kiếm sĩ biết đường đi đến đỉnh Olympus nhanh hơn ấy! Anh ta khá cao, đội nón vành lớn và có bịt mắt. Có lẽ anh ta không muốn thấy nhân loại đổ máu chăng?"

Lục Hạ ngơ ngác nhìn 2 người. Trong đầu cô là hình ảnh của người đàn ông vừa cứu cô sáng hôm nay. Có nghĩa là cô vừa để vụt mất 1 người dẫn đường cho mình...cô tiếc nuối ra mặt khiến 2 người kia chẳng hiểu gì cả.

Cô rủ Xuân Bách và Bích My đi tắm suối nước nóng cùng cô, cả 2 đồng ý rồi cùng nhau chạy đến suối.

Cả sáng hôm đó cô chơi rất vui, nhưng trong lòng cô chỉ muốn gặp lại Vương Tử thật sớm để nhờ anh chỉ đường đi đến chỗ của rồng. Đến tối cô ở lại 1 nhà nghỉ cùng chỗ của 2 người bạn kia. Cô quyết định ngủ sớm để mai lẻn đường.

Nhưng làm sao mà cô ngủ được chứ? Mắt cô cứ mở thao láo, miệng chẳng thèm ngáp lấy 1 lần. Cô nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, đi ra gốc cây ngồi ngắm trăng.

Từ xa cô thấy có bóng người đang chuẩn bị vào làng, bóng dáng nhỏ xíu nhưng đủ để cô thấy người đó đang cầm 1 cây gậy mò đường dành cho người khiếm thị. Cô lập tức đứng dậy rồi chạy ra đầu làng.

Đúng như cô nghĩ, người đó đúng là Vương Tử. Người anh đầy máu và vết thương, hơi thở của anh mạnh và dồn dập khiến cô không khỏi lo lắng. Anh lảo đảo bước đi trong khi chân còn không vững.

"Ai đó...?" anh thều thào rồi ho vài tiếng. Cơ thể anh trụ không nổi, ngồi bệt xuống đất.

Cô hoảng loạn muốn chìa tay ra đỡ, nhanh nhẹn trả lời "Là tôi, Lục Hạ. Anh cần giúp đỡ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro