Hỏi Han.
Mùa hè, 11 giờ đêm.
Anh nhận ra cô gái hôm qua gặp, liền gật đầu đồng ý rồi để cơ thể mình cho Lục Hạ đỡ vào.
Nhưng thế quái nào cô có thể đỡ anh lên chứ? Người đàn ông cao to cường tráng và 1 cô gái yếu nhớt, cô đành an ủi anh rồi chạy cái vèo vào bệnh xá của làng.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi biết là trễ rồi nhưng mà có người ngoài kia, bê bết máu và không trụ được nữa rồi, phụ tôi đỡ anh ta vào với." cô nói nhanh với nữ y tá túc trực ca đêm rồi cầm luôn tay cô chạy ra đầu làng.
Anh nằm hẳn xuống đất, thở gấp gáp khiến cô càng thêm lo lắng. Cô cầm lấy cánh tay anh, cô y tá kia cầm bên còn lại. Cả 2 đều chật vật đưa anh vào phòng bệnh.
Các bác sĩ đã được triệu tập, cô muốn ở lại xem tình hình anh ta như thế nào nhưng bị đuổi ra ngoài. Cô y tá bảo cô đi thay đồ rồi quay lại cũng được, cô chạy về phòng thấy Bích My và Xuân Bách đang đứng ở cửa chờ.
"Có chuyện gì vậy Lục Hạ? Sao cậu toàn máu vậy?" Bích My hốt hoảng chạy tới bên Lục Hạ, xem xét tay và chân cô.
"Tớ không sao, tớ vừa gặp người bị thương nên giúp đỡ thôi, các cậu vào ngủ tiếp đi." cô xua tay làm bộ không có việc gì rồi kéo 2 người vào lại phòng, tắt đèn cho họ rồi chúc ngủ ngon.
Cô về phòng, thay đồ rồi nằm trên giường. Dù cũng đã khuya vậy nhưng chẳng tài nào ngủ được với sự việc này. Cô nhìn lên trần nhà, đắn đo suy nghĩ liệu cô nên nằm đây ngủ hay ra bệnh xá ngồi chờ anh ta tỉnh.
Cơn buồn ngủ chẳng thèm tìm đến cô, mắt cô cứ mở thao láo. Chiếc nệm êm ái cỡ này cũng không thể khiến cô rơi vào giấc ngủ ngon được. Cô đá chăn ra 1 bên rồi đi đến bệnh xá ngồi chờ.
"..."
6 giờ sáng.
Tiếng người đàn ông khàn khàn cất lên "Mấy giờ rồi...tôi đang ở đâu?" anh muốn ngồi dậy nhưng cơ thể anh không cho phép, chúng nặng trì và không muốn di chuyển.
"Giờ là 6 giờ sáng, anh đang ở Làng Kim Ngạn, tối qua anh tới đây với 1 cô nhóc. Anh còn nhớ gì không?" bác sĩ nói với anh rồi cẩn thận rút kim truyền nước cho anh.
"Cô gái...cô gái đó là Lục Hạ hả?" anh thều thào với bác sĩ.
"Ừ đúng rồi, cô gái ấy đã ở đây từ lúc anh được đưa vào đây. Hiện giờ cô ấy đang ngái ngủ ngoài kia, tôi gọi vào dùm anh nhé?" bác đứng gần cửa như sẵn sàng ngó đầu ra kêu cô vào.
"Không..cứ để cô ấy ngủ. Đừng gọi dậy." anh cố gắng gượng dậy rồi dựa vào thành giường.
Lục Hạ đang đung đưa, sắp đi vào giấc ngủ mà cô đang tìm kiếm. Bỗng tiếng bước chân của vị bác sĩ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh thấy cửa phòng anh đang mở, cô dụi mắt rồi đứng lên, từ từ ngó đầu vào phòng.
"Ô cô ấy dậy rồi nè, khỏi cần gọi." bác thấy cô vừa ló đầu vào đã nói to cho anh nghe. "Vào đây!"
Cô lật đật chạy vào, cúi chào rồi cảm ơn bác sĩ đã chữa cho anh. Bác ta cười rồi bảo không có gì, 2 đứa nói chuyện đi, bác ta đi ra khỏi phòng.
Vương Tử vẫn ngồi đó, không động đậy. Gương mặt anh hướng đi chỗ khác chứ không phải về phía cửa. Nghe tiếng chân lại gần, anh chậm rãi quay đầu về phía cô.
"Anh khỏe chưa, tôi thấy trên người anh băng nhiều chỗ quá. Chắc là đau lắm.." cô ngồi lên cái ghế bên cạnh thành giường, nhẹ nhàng hỏi han.
"Tôi ổn...mấy vết thương này nhằm nhò gì." anh nói nhỏ.
Cô cười phì ra, thật tình cái con người này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả "Gì chứ, tối hôm qua anh còn nằm hẳn xuống đất làm tôi cuống hết cả lên!"
Anh cúi mặt xuống "Cô sợ lắm phải không? Tối qua...tôi dọa cô 1 phen rồi..." anh nghĩ bóng dáng của anh đêm qua thật kinh khủng, máu khắp người cùng dáng đi lảo đảo. Càng khiến anh trở nên đáng sợ hơn đối với 1 cô gái.
"Không, tôi không sợ! Tôi biết đó là anh nên tôi chạy ra để xem tình hình. Tôi là con của dược sĩ nên cũng thấy nhiều bệnh nhân vậy rồi, tôi không sợ đâu hehe!" cô xua tay để thể hiện cô không hề sợ anh, những cô biết điều đó là vô nghĩa.
Anh im lặng 1 chút rồi nói "Cô là con dược sĩ nào? Lục gì?"
"Lục Phương, anh biết ông ấy không?" cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Cô có muốn nghe về thành phần thuốc của ông ta không Lục Hạ?" anh ngẩng đầu lên hỏi cô.
Nhận được câu hỏi như vậy cô chỉ biết gật đầu rồi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro