Chương I: Sự khởi đầu_6
Chap 6:
Cả ba ngồi bên giường bệnh, bầu không khí nặng trĩu. Bác sĩ bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Hà Thanh và Khánh Hà lập tức đứng dậy, tim đập thình thịch.
"Các cháu là người nhà của bệnh nhân à?" Bác sĩ hỏi.
"Dạ, cháu là cháu gái của bà" Hà Thanh nghẹn ngào trả lời.
"Tôi rất tiếc phải thông báo một tin không vui. Tình trạng của bà cụ rất nghiêm trọng. Các cháu cần chuẩn bị tinh thần..." Bác sĩ dừng lại một lát, như muốn tìm từ ngữ phù hợp
- "Bà cụ có thể..."
"Có thể sao ạ?" Hà Thanh cắt ngang, giọng run run.
"Có thể... không qua khỏi" Bác sĩ nói, ánh mắt đầy thương cảm.
Cả phòng bệnh chìm vào im lặng. Hà Thanh cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe. Đình Trung nắm chặt tay Hà Thanh, cố gắng an ủi cô nhưng anh cũng không biết nói gì lúc này.
"Bác sĩ, còn cách nào khác để cứu bà không ạ?" Khánh Hà hỏi, giọng nghẹn ngào.
Bác sĩ lắc đầu: "Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi. Giờ đây, mọi thứ đều phụ thuộc vào ý trời"
Nghe những lời bác sĩ nói, Hà Thanh bật khóc nức nở. Cô tựa đầu vào vai Đình Trung, đau khổ đến tột cùng.
"Làm sao bây giờ anh?" Hà Thanh hỏi, giọng lạc lõng.
Đình Trung ôm chặt Hà Thanh vào lòng, cố gắng tìm kiếm những lời an ủi
- "Đừng lo, anh nghĩ bác sĩ sẽ có cách thôi"
Một lát lâu sau, "Anh... anh sẽ lo hết mọi thứ" Đình Trung khẽ nói.
"Không được, anh không cần phải làm thế" Hà Thanh dứt khoát từ chối: "Em không muốn nợ anh"
"Em không nợ anh gì cả. Hãy coi đây là cách anh giúp đỡ một người bạn" Đình Trung kiên quyết.
"Nhưng..." Hà Thanh vẫn còn do dự. Cô không quen với việc nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhất là khi đó là một số tiền lớn.
Khánh Hà hơi ngạc nhiên: "Anh là..."
Đình Trung mỉm cười: "À, anh là Đình Trung, bạn của Hà Thanh"
- "Ra là anh, em cũng nghe Hà Thanh kể về anh rồi. Em tên là Khánh Hà bạn thân của Hà Thanh"
"Thanh à, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Sức khỏe của bà ngoại quan trọng hơn hết" Khánh Hà quyết định nói: "Cậu cứ nhận sự giúp đỡ của anh Trung đi. Sau này có cơ hội, cậu trả lại cho anh ấy cũng được"
Hà Thanh im lặng, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô biết Đình Trung thật lòng muốn giúp đỡ mình, nhưng lòng tự trọng vẫn khiến cô cảm thấy khó xử.
"Anh... anh có thể cho em một ít thời gian để suy nghĩ được không?" Hà Thanh hỏi.
"Được thôi" Đình Trung đáp: "Nhưng em hãy nhớ rằng, thời gian không chờ đợi ai đâu"
Những ngày sau đó, Hà Thanh luôn trằn trọc không ngủ được. Cô lo lắng cho sức khỏe của bà ngoại, đồng thời cũng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Viện phí mỗi ngày một tăng lên, trong khi đó, Hà Thanh không biết phải làm sao để kiếm được số tiền lớn như vậy.
"Thanh ơi, cậu đừng lo lắng quá. Mình sẽ cùng cậu tìm cách" Khánh Hà an ủi.
"Mình biết ơn cậu rất nhiều, Khánh Hà" Hà Thanh nghẹn ngào.
Một buổi chiều, Đình Trung đến bệnh viện thăm Hà Thanh. Anh thấy cô ngồi một mình bên giường bệnh, vẻ mặt buồn bã.
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi" Hà Thanh ngước lên nhìn Đình Trung: "Em đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng em hứa sẽ trả lại tiền cho anh khi có thể"
Đình Trung mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh không cần em trả lại đâu. Cứ coi như đó là món quà anh dành tặng cho bà ngoại"
Hà Thanh cảm động đến nghẹn ngào. Cô ôm chặt lấy Đình Trung, cảm ơn anh vì tất cả.
- "Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh... em thật sự không biết phải làm thế nào cả. Em nhất định sẽ kiếm tiền và trả lại anh"
Đình Trung dịu dàng nhìn cô gái mạnh mẽ trước mặt mình. Nhìn Hà Thanh anh không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến cô gái nhỏ này phải luôn nỗ lực với cuộc sống như thế.
"Càng nghĩ... lại càng thấy thương hơn" Đình Trung nghĩ thầm.
Hà Thanh giờ đây phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn khác. Bên cạnh việc chăm sóc bà ngoại, cô còn phải dành hàng giờ đồng hồ để làm thêm ở quán cà phê gần trường. Công việc bưng bê, dọn dẹp khiến cơ thể cô mệt mỏi, nhưng nghĩ đến bà ngoại đang nằm trên giường bệnh, Hà Thanh lại cố gắng vượt qua tất cả.
Những đêm dài, sau khi hoàn thành xong bài tập ở trường và công việc ở quán cà phê, Hà Thanh mới có thời gian dành cho bản thân. Cô ngồi bên bàn học, ánh đèn mờ ảo soi rõ những quầng thâm dưới mắt. Những con số trong các bài toán dường như nhảy múa trước mắt cô, khiến đầu óc cô trở nên rối bời.
Khánh Hà, người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cô.
"Thanh ơi, cậu cố gắng lên nhé. Mình tin là cậu sẽ vượt qua được hết" Khánh Hà nói.
"Cảm ơn cậu, Khánh Hà" Hà Thanh mỉm cười yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro