Chương I: Sự khởi đầu_5
Chap 5:
Đình Trung rời khỏi công ty, tâm trí mệt mỏi vì những dự án chồng chất. Anh cần một khoảng không gian yên tĩnh để giải tỏa căng thẳng. Công viên thành phố lúc hoàng hôn là nơi lý tưởng. Dưới tán cây xanh mát, Đình Trung tìm một chiếc ghế đá quen thuộc và ngồi xuống. Anh nhớ lại lần đầu gặp Hà Thanh tại cửa hàng tiện lợi, cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng đã giúp anh rất nhiều.
Đang chìm đắm trong những kỷ niệm, anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Anh Trung!"
Anh quay lại và bất ngờ khi thấy Hà Thanh đang đứng đó, tay cầm một chồng tờ rơi.
- "Hà Thanh! Trùng hợp quá."
"Em cũng không ngờ lại gặp anh ở đây" Hà Thanh mỉm cười: "Em đang làm thêm kiếm thêm chút tiền"
Cả hai cùng nhau tìm một chiếc ghế đá khác và ngồi xuống. Hà Thanh để chồng tờ rơi xuống, thở dài: "Dạo này công việc của anh thế nào rồi?"
"Vẫn rất bận" Đình Trung đáp: "Em thì sao? Học hành có ổn không?"
"Cũng ổn ạ, nhưng mà gần đến kỳ thi rồi nên em cũng khá áp lực" Hà Thanh chia sẻ: "Em vừa phải học vừa phải làm thêm nên thời gian có hơi eo hẹp"
Đình Trung gật đầu đồng cảm: "Em thật giỏi. Anh nhớ hồi còn bằng tuổi em, anh toàn chơi game chứ chẳng chịu học hành gì cả"
Hà Thanh phì cười: "Anh cũng có lúc lười biếng như vậy sao?"
"Anh Trung, em có một ước mơ là được mở một hiệu sách nhỏ" Hà Thanh chia sẻ, đôi mắt lấp lánh: "Em muốn đó là một nơi mà mọi người có thể đến để tìm thấy những cuốn sách hay và tận hưởng những giây phút thư giãn"
Đình Trung nghe vậy, ánh mắt anh cũng trở nên sáng lấp lánh: "Ý tưởng hay đấy! Anh nghĩ em sẽ làm được thôi"
"Vậy còn anh thì sao?" Hà Thanh nghiêng đầu hỏi.
"Còn anh..." Đình Trung trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp: "Anh muốn phát triển công ty của gia đình lớn mạnh hơn nữa. Anh muốn xây dựng một đế chế kinh doanh thực sự"
Hà Thanh ngạc nhiên nhìn anh: "Anh có tham vọng lớn thật đấy"
- "Ừ, nhưng mà anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Anh muốn có một cuộc sống cân bằng hơn."
Cả hai im lặng một lát, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bầu không khí trở nên ấm áp và thân mật.
"Em tin là anh sẽ làm được" Hà Thanh nói: "Anh luôn là một người rất quyết tâm!"
"Cảm ơn em" Đình Trung mỉm cười: "Em cũng vậy, em sẽ đạt được ước mơ của mình"
Đang chìm đắm trong không khí ấm áp của buổi chiều, Hà Thanh bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi. Là Khánh Hà, người bạn thân thiết từ nhỏ.
"Alo, Khánh Hà à? Có chuyện gì vậy?" Giọng Hà Thanh có chút lo lắng.
"Hà Thanh ơi, bà ngoại của cậu sao rồi? Mình vừa nghe hàng xóm nói là bà đột ngột bệnh nặng được đưa vào viện cấp cứu đấy!" Giọng Khánh Hà gấp gáp, xen lẫn nỗi lo lắng.
Tim Hà Thanh như thắt lại. "Cái gì? Bà ngoại... sao lại thế được?" Cô lắp bắp, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Mình cũng không biết rõ tình hình thế nào nữa. Mình đang trên đường đến bệnh viện. Cậu đến đây nhanh lên nhé!"
Hà Thanh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt. Cô quay sang nhìn Đình Trung, đôi mắt đỏ hoe: "Anh Trung, bà ngoại em... bà ấy bị bệnh nặng"
Đình Trung nắm chặt tay Hà Thanh, an ủi: "Đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay"
"Cảm ơn anh" Hà Thanh nghẹn ngào.
Cả hai vội vã đến bệnh viện. Trên đường đi, Hà Thanh liên tục gọi điện cho mẹ nhưng không ai bắt máy. Cô cảm thấy bất lực và sợ hãi.
Đến bệnh viện, Hà Thanh và Đình Trung tìm đến phòng cấp cứu. Họ thấy Khánh Hà đang ngồi ở hành lang, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Bà ngoại mình đang ở phòng nào vậy?" Hà Thanh hỏi.
"Phòng 302" Khánh Hà đáp.
Cả ba cùng nhau bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh, Hà Thanh không kìm được nước mắt. Bà ngoại của cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền.
"Bà ơi..." Hà Thanh nghẹn ngào gọi.
Đình Trung đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hà Thanh, an ủi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro