Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. HƯƠNG BÚT XANH BIẾC

"Có những xúc cảm không thể diễn tả thành lời nói qua thanh âm, mà là lời nói qua trái tim, qua những dòng chữ nguệch ngoạc kia.
Mỗi nét chữ tượng trưng cho những nhân chữ khác nhau,
Buồn, vui, tức giận hay ân hận..."
Kaeri, một cậu trai đã ngoài 20, hiện đang làm một tay bút nghiệp dư. Cuộc đời cậu chả có gì ngoài những bản thảo không hoàn thiện, như những con chữ chả bao giờ kết thành một lời văn.
Trong một đêm tĩnh lặng ngoài vùng ngoại ô, nơi mà các sinh vật nhỏ thấp sáng, khắp lối đường về. Kaeri đang cặm cụi viết những con chữ cho bản thảo buổi sáng. Tuần sau cậu phải lên thành phố, nơi đại lộ danh vọng cho những giấc mơ còn dở dang.
"Sắp phải lên thành phố rồi! Mình chưa chuẩn bị gì cả" Kaeri than thở-
Vốn là người con sinh ra ở chốn quê làng, cậu chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống xa hoa ở thành thị, chỉ được trải nghiệm qua hình ảnh, những con chữ trong sách, báo.
"Hừm! Mình sẽ bắt một chuyến xe lên thành phố, mình sẽ trải nghiệm cuộc sống của một người khách tha hương. Vì mình chỉ sống có một lần."
Kaeri nói-
Lịch đã sang tuần mới, khi ấy Kaeri đã thu dọn thành lý, bao gồm cả sổ nhật ký bất ly thân. Tên tay bút này mong muốn rằng văn nghiệp của mình sẽ được tỏa sáng.
Bước chân cậu chạy ra bến xe, tay không quên cầm tờ vé xe đã bị nhăn nhúng, chỉ mong bản thân sẽ không bị trễ buổi gặp mặt với đối tác. Xe đã điểm bến, Kaeri hướng mắt nhìn lại quê hương phía sau, lòng như sợi dây bị đứt quãng, nỗi nhớ da diết triền miên.
Chàng tay bút này quả là một tên ưa ngủ, cậu đã miệt mài cống hiến cho văn nghiệp miên man của mình trong những đêm ông Trăng ngủ say, dù cho giấc ngủ thì thầm bên tai. Kaeri ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Quý khách đã đến thành phố C, xin hãy vui lòng thu dọn hành lý, kiểm tra và bảo quản các đồ vật có giá trị. Mọi thiệt hại sẽ không được đền bù."
Giọng nói bên đài phát thanh như đã len lỏi giấc ngủ của Kaeri, vang lên như tiếng chuông báo thức.
Tên tay bút xuống xe, đặt những bước chân đầu tiên ở chốn phồn hoa. Lần đầu tiên, cậu được tận mắt trông thấy thành phố bằng xương bằng thịt, nơi những tòa nhà chọc trời, hàng quán ăn được tranh trí bằng hương vị thu hút, dòng người tấp nập qua lại.
Tuy nhiên, Kaeri lại gặp khó khăn trong vị trí địa lý của khu vực này. Vốn ngôn từ đã bị thu hẹp, song song với đó là sự yếu kém trong giao tiếp và không thường xuyên đã xây nên một bức tường vô hình cách biệt anh với thế giới.
"Cho hỏi là văn ph-phòng ở đâu vậy?" Kaeri hỏi một người đàn ông mà anh bắt gặp-
"Cậu nói chuyện mà không đầu đuôi vậy!?"
"Biến!"
Người đàn ông quay đi, bước đi như một cơn gió, biến mất trong dòng người kia.
Kaeri cảm thấy mình như hết thuốc chữa, anh vừa đi vừa cúi mình, như ngàn tội lỗi đổ lên đầu chàng tay bút trẻ.
Vừa bước đi, anh va phải một người thành thị. Như thói quen, chàng ta cúi đầu xin lỗi. Khi ấy như chả có một lời hồi đáp nào.
Cậu trai kia hướng ánh nhìn về Kaeri, với đôi mắt tròn xoe như quả cầu thủy tinh, tuy đen tuyền mà ẩn chứa những sắc màu li ti, khiến anh chẳng thể nào rời mắt.
Bỗng nhiên, cậu trai ấy lấy một tờ giấy chiếc và đầu bút xanh từ chiếc túi xách tay.
Viết vội vã những dòng chữ, tuy bút đầu bi xanh di chuyển như một làn gió, nhưng mà sao những con chữ này lại đẹp và ngay ngắn đến bất ngờ? Kaeri chăm chú nhìn người ấy.
"Xin chào! Tôi tên là Hikari và tôi là người khiếm thính, xin lỗi vì tôi không thể nói hay nghe. Liệu tôi có thể giúp gì anh?"
Nội tâm của chàng tay bút như bị xé toạc, những suy nghĩ về hành động ban này cứ bủa vây anh.
"Tại sao? Cậu ta lại trông thật tội nghiệp, chả thể nói hoặc chả thể nghe" Kaeri lo lắng-
Không chần trừ, anh đáp lại lời cậu bằng cách lấy ra cuốn bản thảo mà mình còn đang viết dở, đẩy nắp bút và bắt đầu viết.
Những dòng chữ nghệch ngoạc kia được viết lên trang giấy trống, nói thật thì nó chả ra chữ hay những nét móc. Đúng thật người xưa có câu "nét chữ nết người", có lẽ nó phản ánh một phần về đời sống và hành vi của Kaeri.
Hikari cười thầm và không thể giấu được nụ cười ngờ nghệch trên khuôn miệng bé xinh.
"Tôi là một nhà văn (đã gạch) người viết từ vùng ngoại ô lên thành thị để nộp bản thảo cho đối tác."
Dòng chữ "nhà văn" hời hợt được gạch đã gây tò mò cho cậu, chàng tha hương Kaeri nhìn chằm chằm vào câu trả lời tiếp theo của Hikari.
"Có lẽ anh là người mới, tôi sẽ giúp anh hoàn thành bản thảo, dù ít hay nhiều nhưng tôi sẽ có ích lắm đấy" Hikari trả lời vào trang giấy như một đoạn trò chuyện.
Những cảm xúc trào dâng, bồi hồi của Kaeri bừng lên như ngọn lửa. Suốt hành trình đi tìm bút của mình, chẳng có ai bên cạnh hay kèm cặp cho những lỗi sai li ti mà anh mắc phải khi viết. Dẫn đến lời văn chả cải thiện hay chính xác chút nào.
"V-vâng! Tôi sẽ cố gắng" Hơi lửa nhanh chóng truyền qua những nét chữ, khiến cho chúng như là một lời khuyên quyết đồng thời là sự biết ơn mà không có một khoảng có thể ngăn cách.
Hikari thấy vậy liền gật đầu, chấp nhận lời cầu mong của chàng tay bút Kaeri vụng về.
Ở tòa nhà phía đông thành phố, văn phòng tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người.
"Này! Mọi người có nghe về cái tên Kaeri Tsukuba bao giờ chưa? Nghe nói cậu ta sẽ nộp  một bản thảo hoàn chỉnh ấy"
"Chuyện lạ có thật, một gã tay bút nghiệp dư như cậu ta lại làm chuyện động trời này hả?"
"Chắc cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ thành công trong khi các bản thảo trước đó như được viết bởi trẻ con, cẩu thả và vô nghĩa"
Không khí nhộp nhịp bỗng nhiên được dập tắt bởi người quản lý của tòa nhà, cô nói:
"Cậu Kaeri đang đến đấy, mọi người chào hỏi cậu ta vui vẻ nhé!"
"Có khi cậu ta lại tạo cho mọi người một bất ngờ đấy~" Cô vừa nói vừa cười khúc khích-
Cửa văn phòng mở ra, một Kaeri với cơ thể mệt rã rời như đang chạy đua với báo, trên tay là bản thảo hoàn chỉnh kèm với cây bút chưa động mực.
"Xin lỗi vì đã đến muộn-n, t-tôi gặp số chuyện trên đường đến đây..." Kaeri thở hỗn hễn và nói:
Vẫn như phong thái cũ, họ đã quá quen với tôn màu này của anh, một tôn màu nhàn chán và không có điểm nhấn.
Cậu tay bút đặt quyển bản thảo xuống bàn bằng hai tay, mọi người có vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn phải làm để khiến cậu vui hơn.
"Cái gì đây? Không thể nào"
Chẳng phải là những nét chữ nguệch ngoạc hay lời văn vô nghĩa của trẻ con, mà là nét chữ gọn gàng và sạch đẹp, kết hợp cùng lời văn như một bản giao hưởng đầy mê hoặc và ngọt ngào.
Tất cả bọn họ đã không thể giấu được sự bất ngờ và bắt đầu hướng mắt về Kaeri, người đang lo lắng về số phận của bản thân.
"Cậu làm tốt lắm, tôi phải dành sự khen ngợi cho cậu rồi"
"Tôi sẽ xem xét và cho đăng tải lên tạp chí hàng tuần, cậu chàng cứ chờ đi"
Kaeri bước ra khỏi tòa nhà với một con người tràn trề đầy sức sống, anh như được tiếp thêm năng lượng để viết tiếp con đường văn chương của mình. Hikari đứng đợi ngoài cổng văn phòng, nở một nụ cười trìu mến với anh.
"Em làm tốt lắm! Hikari à!" Kaeri vui sướng-
Hikari đáp lại bằng một cái gật đầu, tỏ lòng thành kính.
Tiết trời lại thay một màu áo mới, màu áo cũ đã trôi và phai dần theo cái hè nắng nóng, nhường chỗ cho nghẹn ngào hương trời ấm áp. Tuy nhiên, Kaeri đã quên chuẩn bị cho bản thân một chiếc áo ấm và những đôi tất cho sự chuyển đổi của tiết trời,
Cậu chàng Hikari hiểu rõ tình hình hiện tại của chàng tay bút kia, nên đã không ngần ngại mời anh về nhà để ở lại chốn thành thị lâu hơn.
Nhà của Hikari ở phía nam của thành phố, vì không có phương tiện di chuyển cá nhân nên đành bắt một chuyến xe taxi để đến địa điểm.
Nhà của Hikari ở một căn chung cư cao cấp ở trung tâm phía nam, tất cả các lối vào bắt buộc đều phải quẹt bằng thẻ, đều đó gây ấn tượng sâu sắc về công nghệ hiện đại hóa đối với một người nông thôn như Kaeri.
Cậu đưa anh lên căn hộ, mở cửa bằng thẻ và bước vào. Trước mắt anh là một căn phòng nhưng lại được thiết kế bởi những vật dụng nội thất hiện đại và thời trang hoá, bao gồm một ghế sofa, một chiếc bàn hình oval được che phủ bởi tấm trải bàn họa tiết tỉ mỉ và giàu tinh tế, một căn bếp hiện đại và bộ bàn ghế ăn ngỡ rằng chỉ có thể nhìn thấy trên sách báo.
Bỗng nhiên, không gian tĩnh lặng bị xáo trộn bởi tiếng mở cửa từ phòng ngủ, một cô gái trẻ bước ra với bộ đồ pijama, cô bất ngờ khi trông thấy Hikari ở ngay trước cửa,
Hai bàn tay cô chuyển động, những ngón tay thay nhau kết thành những kí hiệu ngẫu nhiên, Kaeri thấy làm lạ.
"Anh/Kaeri/dẫn/bạn/về/nhà/chơi/hả/?"
Hikari thấy vậy liền đáp:
"Đây/là/một/người/mới/đến/thành/phố/, anh/đưa/anh/ta/ở/lại/căn/hộ/của/bọn/mình."
Anh thật sự không thể giấu nỗi sự băn khoăn và khó hiểu của mình, nó đã khiến cho cô gái ấy để mắt đến.
"Đừng sợ! Em tên là Kiyoko, em gái của anh Hikari. Anh Hikari vốn bị khiếm thính từ bé nên em phải dùng ngôn ngữ kí hiệu như là công cụ giao tiếp với anh ấy hằng ngày." Cô tiến lại gần và bắt chuyện-
"Ngôn-ngôn ngữ kí hiệu, là cái gì chứ?!"
"Anh Hikari không sợ người lạ đâu, cứ bắt chuyện và làm thân thôi" Kiyoko nói-
Chàng tay bút như đã được khơi sáng, người được anh đưa về căn hộ là một người không thể nói hay nghe được, lý do vì sao mà Hikari lại trò chuyện với anh bằng giấy và cô em Kiyoko lại dùng ngôn ngữ kí hiệu như là một cách giao tiếp khác để tiếp cận và thấu hiểu Hikari hơn.
Song song với đó, Hikari dường như đã cảm nhận được sự chân thành và nỗi niềm ẩn khuất qua suy nghĩ của anh, cậu quay sang cô em gái và sử dụng cử chỉ tay.
"Anh thành công rồi! Anh Hikari đã vui vẻ và sẽ cho anh ở lại căn hộ" Kiyoko hân hoan nói-
Nước mắt Kaeri tuôn rơi không ngừng, có lẽ bấy lâu nay anh chưa được cảm nhận hơi ấm này, câu nói và lòng tốt của hai anh em Tanaka đã khơi dậy những góc chìm ẩn trong Kaeri.
Và đây là đêm đầu tiên ở thành phố cũng như là ở căn hộ của Hikari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro