Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1:Trái tim đã vỡ vụn

Tôi đã từng đọc được một bài viết rằng:

"Trái tim tôi đã vỡ vụn rồi, rải rác khắp nơi, người nào yêu tôi sẽ phải đi nhặt lại từng mảnh, thật khổ cho họ quá"

Dưới bình luận có người lại nói:

"Nếu như người đó yêu thật lòng, thì dù có đi nhặt lại hàng trăm mảnh cũng nguyện lòng, nhặt từng mảnh còn có thể tự nhẩm rằng: Mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình"

Đọc đến đây tôi khóc rồi, giá như tôi cũng có được một người nguyện yêu tôi đến như vậy, giá như tôi cũng được như người ta, có phải người hiểu chuyện sẽ chẳng có được tình yêu không? Người nguyện lòng yêu thương mình có thể nhặt lên từng mảnh, sao người mình nguyện lòng thương yêu lại tự tay bóp nát tất cả chứ.

Tôi bình tâm lại, cố gắng quên đi những suy nghĩa vừa rồi. Lướt xuống bài viết tiếp theo, nhiều người than trách số phận, nhiều người buồn bã vì phản bội, vậy mà cũng có người như tôi. Nhưng tôi chỉ khác họ một chỗ, anh ấy ra đi tôi không than chẳng trách, cũng chẳng níu kéo ,vì tôi biết tình cảm của tôi và cả anh ấy đều là đánh cặp để có được, sớm muộn gì tôi cũng phải trả lại cho người ta thôi. Dù biết sẽ có kết cục nhưng sao trái tim tôi lại đau thế này? Cứ ngỡ anh coi tôi là "nhất" trong "duy nhất" nhưng hóa ra chỉ là "nhất" trong "nhất thời", từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lời nói dối. "Người cũ vừa rơi lệ người hiện tại liền thua" hoàn cảnh của tôi giờ cũng không khác gì câu nói đó.

Tôi với anh yêu nhau được 2 tháng thì kết hôn, mãi sau này tôi mới biết anh cưới tôi chỉ để lấy oai với bạn gái cũ. Chia tay được 2 tháng cô ấy liền có người mới còn anh vẫn đang buồn rầu, bị mọi người bàn tán nên anh mới lấy tôi, mục đích chỉ để cô ấy hối hận mà quay về bên anh,  một khi cô ấy quay lại anh cũng sẽ sẵn sàng ly hôn với tôi. Làm vợ chồng đã được 5 năm, anh rất chung thủy, tôn trọng tôi nhưng tôi biết anh chỉ một lòng một dạ với cô ấy, trong trái tim anh chưa từng có chỗ chứa cho tôi. 

Hôm nay bầu trời đẹp đến rung động, cuối cùng cô ấy cũng quay lại rồi, chắc hẳn anh đang vui sướng lắm nhỉ, còn tôi thì không ổn chút nào, căn bệnh mà chẳng ai muốn dính đến trong đời lại va phải tôi rồi. Khi biết mình bị ung thư máu, cả bầu trời như sập xuống vậy, cổ họng tôi uất nghẹn chẳng thốt lên được chữ nào, vậy mà trong khi tôi gục ngã đến thế anh lại đang âu yếm bên cô ấy. Không ngoài dự đoán, chiều tối khi tôi về đến nhà đã thấy hai người ôm ấp nhau ở sofa phòng khách rồi. Cố tình ra tận đây ôm nhau là để tôi nhìn thấy mà ghen tị sao? Tôi bình thản bước vào như chưa nhìn thấy gì, 4 con mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên dõi theo tôi như gặp vật thể lạ. Trải qua từng ấy chuyện làm sao tôi có thể không đau chứ, chỉ là tôi vẫn muốn giấu đi cái cảm xúc đó thôi. Một giọng nói cất lên:" Cô vào nhà không biết chào hỏi sao?", tôi khựng lại, những ấm ức trong lòng ngày càng chất chồng lên nhau. 

" Hóa ra đây là vợ anh sao, trông cũng thật tầm thường" giọng nói lảnh lót thêm đôi chút chế nhạo, chẳng ai khác ngoài cô ta-người tình ánh trăng của chồng tôi. Tôi chỉ đứng bất động, áp lực từ những lời chê bai cứ quẩn quanh, tôi đi thẳng vào bếp chẳng thèm ngoái đầu, tránh xa khỏi bầu không khí áp lực đó. 

Tôi bất lực nhìn anh, sao một người lại có thể chỉ trong tích tắc mà thay đổi nhiều đến thế ? Giây phút đó, tôi đã nhận ra rằng chấp niệm của anh đối với cô ấy lớn nhường nào. Đang suy nghĩ bỗng một giọng nói cất lên: " Chị biết không, anh ấy sẽ không vì chị mà bỏ tôi, nhưng có thể vì tôi mà bỏ chị đấy. Tốt nhất chị nên tránh xa anh ấy ra", tôi biết nếu tôi không tránh xa anh từ bây giờ thì tương lai cũng sẽ phải làm thế thôi. Chỉ là tôi không ngờ, khoảng khắc đó lại đến nhanh như vậy. Nói xong cô ấy lại lon ton chạy ra ngoài, sà vào lòng anh như chưa có gì xảy ra. Càng nhìn, trái tim tôi càng quặn thắt, đau đớn đến mức nghẹt thở, trên mũi tôi cũng bất giác chảy ra nhưng giọt máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Cũng đến lúc tôi phải trả anh lại cho cô ấy rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro