Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

Không biết Lingling đã ngất đi bao lâu, nàng bị tiếng ồn xung quanh làm giật mình lúc này mới từ từ mở mắt ra nhưng cảnh tượng trước mắt làm nàng ngỡ ngàng chợt lùi mình về phía sau.

Trước mắt nàng giờ đây là một khung cảnh xa lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây cảnh vật thì lạ lẫm còn bản thân nàng thì lại đang ở trong lồng giam, bao bọc xung quanh bởi những thanh sắt dày đặc và kiên cố, những thanh sắt này được sơn màu sắm xịt có dấu hiệu bị bong tróc và rỉ sét do thời gian.

Nơi này là một không gian chật hẹp nơi mà cả ánh sáng cũng khó có thể lọt vào chỉ có những ánh sáng yếu ớt tượng trưng như sự sống mỏng manh của bản thân nàng đang lọt vào từng khe nhỏ giữa các thanh tạo nên vệt sáng lờ mờ ở phía ngoài, sàn nhà ẩm ướt với những vệt ố vàng và rêu xanh mọc kín ở những góc khuất của phòng giam.

Không khí trong lồng giam ngột ngạt và nặng nề mang theo mùi ẩm mốc và mùi hôi thối từ cơ thể của nhiều người bị giam khác lâu không được tắm rửa, những thứ này làm Lingling buồn nôn nàng bỗng chốc vô thức mà nhợn mình một cái nhưng nhanh chóng định hình được tình trạng của bản thân mà vô thức bịt miệng mình lại tránh tạo ra tiếng động.

Bên ngoài vang lên nhiều âm thanh khác nhau những tiếng rên rỉ của những người bị giam, chứng tỏ không chỉ có mình nàng phải chịu số phận khắc nghiệt này tiếng bước chân của những kẻ canh gác vang vọng khắp nơi. Nhìn ra phía xa nàng thấy bóng dáng của kẻ đã bắt mình đến đây đang đứng cùng vài tên khác đang nói gì đó nhưng do khoảng cách quá xa khiến nàng thể không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Tâm trí Lingling lúc bấy giờ vừa lo sợ vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi tăm tối này, nàng nhìn xung quanh cố tìm cách thoát khỏi lồng giam nhưng đã bị một tên canh gác túm lấy tay Ling và quát lớn “Mẹ, con nhỏ láo toét này có ý định trốn khỏi đây à đừng có mơ nhé”

Nói dứt lời hắn mở cửa lồng giam và kéo lê Lingling đến chỗ tên thủ lĩnh của mình đang bàn bạc với tên đòi nợ, hắn ném nàng xuống và nói “Đại ca, con nhỏ này có ý định muốn trốn ra ngoài nên xử lý thế nào đây ?”
Đại ca vì đang mãi bàn chuyện nên trả giá nàng thế nào với tên đòi nợ vì vậy mà không bân tậm đến lời của tên thuộc hạ nên đã buộc miệng nói để đuổi hắn đi “Chỗ chúng ta đang thiếu người phục vụ cứ để nó phục vụ, mày cứ quan sát nó cẩn thận là được còn lại để ta tính sau”.

Nghe tên đại ca nói vậy hắn cũng không dám nói gì thêm chỉ lẳng lặng làm theo lời đại ca vừa nói.  Hắn đưa nàng đến một căn phòng khác nơi đó có một vài người đang nấu nướng, một số người khác đang giặt quần áo, hắn ép nàng làm việc cho bọn chúng nhưng với nàng bấy giờ chỉ mang trong mình nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ nên Ling đã phản kháng không nghe theo lời mà hắn nói. Thấy vậy hắn liền cho bỏ đói  và bắt đầu dùng đòn roi để đánh nàng không thương tiếc, sau thời gian ngắn Lingling đã hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình nên đã không ngoan cố như trước nữa mà ngược lại rất ngoan ngoãn và nghe lời để tạo lòng tin với hắn để có cơ hội trốn ra ngoài.

Nàng phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt không có thời gian để nghỉ ngơi, cơ thể càng ngày càng yếu do không được ăn uống đầy đủ cùng những vết thương trên cơ thể do bị đánh đập làm cho Lingling đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nàng tỏ ra rất nghe lời đã giúp cho bọn chúng thả lòng cảnh giác và rồi nhân lúc họ không để ý cơ hội trốn thoát cũng đến nàng liền lẻn ra ngoài, vì cơ thể cô bị kiệt quệ không còn nhiều sức lực nên không thể đi được xa nàng đi được một đoạn nghĩ rằng bọn chúng không thể thấy được mình nữa liền đến ghế đá gần đó để nghỉ chân.

Orm là con gái của ngài công tước Sethratanapong nàng có xuất thân từ một gia đình quyền quý và trong dòng dõi hàng gia, nàng là đứa con đầu lòng của ngài Sethra nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Hôm nay là ngày nàng phải đến trường nhập học do đã quen với việc vui chơi nên Orm một mực không chịu đi khiến cho bố mẹ rất tức giận và đã mắng nàng, do thói quen vốn đã được cưng chiều từ nhỏ muốn gì được đó nên Orm đã khóc lóc giận dỗi bỏ nhà đi. Đi được một đoạn vì cơ thể ít khi phải vận động nhiều nên nàng đã thấm mệt, thấy gần đó có ghế đá cô liền lại đó ngồi và oán trách bố mẹ không chịu hiểu cho mình vì cơn bực tức đã xâm chiếm đầu óc nên cô hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Lingling từ trước.

Vì tiếng nói quá to đã đánh thức Ling dậy thì nghe được Orm đang trách móc bố mẹ mình bằng những lời lẽ khó nghe: “Tại sao bố mẹ lại bắt con đi học, bố mẹ không yêu thương con, con ghét bố mẹ lắm, con sẽ bỏ nhà đi không về nữa, con ghét mọi người” vừa nói Orm vừa khóc.

Nghe thấy vậy Lingling liền cảm thấy tủi thân và vô thức nói “ Có bố mẹ đã là tốt lắm rồi, ở đó còn oán trách” nghe thấy vậy Orm lúc này mới nhận thức được Lingling cũng đang có mặt ở đây và đã nghe hết đoạn mà cô vừa nói. Thấy vậy Orm tức lắm vì nàng vẫn nghĩ bản thân mình đúng nên đã nói hết ra mọi chuyện cho Lingling nghe vừa nói Orm vừa thút thít. Lingling vốn đã hiểu chuyện từ nhỏ nên đã nhẹ nhàng giải thích cho Orm “Bố mẹ cũng muốn tốt cho cậu thôi, đến tuổi đi học thì phải đến trường. Trường học không đáng sợ đâu, ở đó có nhiều bạn bè và cậu cũng sẽ học được nhiều điều mới mẻ ở đó”. Orm chăm chú lắng nghe Ling giải thích nàng dần nhận ra việc mình làm là sai và không nên bỏ nhà đi như vậy.

Lingling phải sống ở nơi không hề xem cô là con người nên hôm nay gặp Orm nàng rất vui vì đây là lần đầu tiên sau thời gian dài có người nói chuyện và xem cô như một con người bình thường chứ không phải nô lệ để bốc lột sức lao động.Ở bên kia hang ổ của chúng đã phát hiện sự biến mất của Ling và đã bắt đầu rà soát và lùng sục cô khắp nơi.

Lúc bấy giờ trời cũng gần tối ánh hoàng hôn bắt đầu xuất hiện phủ lên họ một màu cam ấm áp, Orm kể cho Ling nghe rất nhiều về bản thân mình còn Ling chỉ lặng lẻ lắng nghe và nở nụ cười trên môi. Ling và Orm cứ vậy mà cười nói vui vẻ quấn quýt bên nhau còn ánh hoàng hôn cứ nhè nhẹ lướt qua mặc cho trời dần tối nhưng hai người vẫn cứ đắm chìm vào câu chuyện riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro