Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Kịch


Lingling là con gái của thương nhân Kwong, tuy gia đình nàng không phải gia đình quý tộc nhưng vẫn thuộc dạng khá giả. Bố nàng là thương nhân chuyên buôn bán lụa tơ tằm, ông chuyên mua ở các thị trấn nhỏ cách xa thành với giả rẻ và vận chuyển về thành bán lại với giá hời hơn. Hôm đó bố nàng vẫn đi buôn bán như thường lệ nhưng không may ông đã bị cướp giữa đường, bọn cướp rất thô bạo không những cướp hàng của ông mà còn giết hết người của ông. Ông ra sức van xin chúng tha mạng: “Các người cứ lấy hết tiền bạc nhưng hãy tha mạng cho tôi, tôi còn vợ đang mang thai ở nhà tôi xin các người..” nhưng bọn chúng không đợi ông nói hết câu liền dùng súng bắn thẳng vào đầu làm ông chết ngay lập tức.
Bà Kwong ở nhà nhận được tin chồng mình bị nạn vừa nghe tin xong bà đã bị choáng váng trượt chân ngã . May mắn thay bác sĩ đã cứu được thai nhi ra ngoài an toàn nhưng do sinh non nên bà Kwong đã mất rất nhiều máu, dù được bác sĩ cố gắng chữa trị nhưng bà vẫn không qua khỏi.

Lingling mất cả bố lẫn mẹ từ lúc vừa chào đời, người thân duy nhất của nàng là người dì July sau đó nàng được chuyển đến sống cùng dì, tưởng chừng cuộc sống của nàng sẽ yên bình nhưng không người dì của nàng là một con nghiện cờ bạc. Lúc đầu người dì tỏ ra rất thương yêu nàng để được hưởng số gia sản mà bố mẹ nàng để lại, sau khi đạt được mục đích thì người dì suốt ngày chỉ ở sòng bạc mặc kệ sống chết của Lingling. Lingling lớn lên trong sự chăm sóc của hàng xóm, mọi người đều rất thương yêu cô một phần thấu hiểu được hoàn cảnh của nàng phần còn lại do Lingling rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên nàng rất được lòng mọi người.

Lingling mỗi ngày đều tự nấu đồ ăn cho mình còn phải nấu luôn phần cho người dì mê cờ bạc, giặt giũ cũng do một tay cô lo liệu. Thoáng chốc đã 7 năm trôi qua, Lingling đã đến tuổi đi học nhưng nàng không được đến trường như bao đứa trẻ khác, hằng ngày nàng làm hết việc nhà thật sớm xong nàng chạy một mạch đến trường và đứng bên ngoài nghe thầy giảng. Tuy không được học đàng hoàng nhưng nàng rất thông minh, chỉ cần đứng ở ngoài nghe thầy giảng thôi là nàng đã có thể tự biết viết được tên của mình và học thuộc lòng được bảng chữ cái cũng như các con số.

Hôm nay Ling vẫn nấu cơm và đợi người dì của mình về ăn như thường lệ thì đằng xa vọng lên giọng của người đàn ông “Khi nào mày mới trả nợ cho tao đây con điếm ?”, nghe ồn ào mọi người gần đó liền đến xem thì thấy có một vài người đàn ông to lớn còn mang theo súng có vẻ là dân chuyên đòi nợ thuê họ một tay nắm tóc tay còn lại đang đấm vào mặt dì July. Lingling thấy ồn ào cũng chạy ra xem thì thấy cảnh dì mình đang bị đánh đấm dã mang, nàng vội chạy đến và van xin họ “Cháu xin các chú hãy bỏ qua cho dì của cháu có gì thì mấy chú từ từ nói ”.
Tên to lớn thấy Ling tiến tới liền đá nàng ra rồi cười nhếch mép nói “Con điếm này là dì của nhóc à? Sao tao có thể bỏ qua cho nó dễ dàng vậy được, mày có biết là nó đánh bạc ở chỗ tao thiếu tiền thì đã đành nó còn mượn thêm tiền để gỡ giờ số tiền nó đang nợ đã lên mấy tỷ baht rồi nó phải trả cho tao bằng không tao sẽ khiến nó sống không bằng chết”.
“Tôi sẽ trả nợ mà xin các anh hãy thả tôi ra” dì July vừa nói vừa cầm tay tên to con mong hắn buông mình ra.
Một tên đi cùng lên tiếng “Hay tụi mình bắt cháu của nó đi bán làm nô lệ đi biết đâu cũng được kha khá tiền đó đại ca em”, tên đầu xỏ nghe thấy vậy nhìn sang Lingling rồi nói “Trông con bé cũng dễ thương đó bán làm nô lệ cũng được khối tiền đấy cứ bắt đi, tụi mày đến nhà nó xét xem còn gì có giá trị thì lấy hết đi, còn con ả này muốn chém muốn giết gì thì mặc tụi mày làm”
Nói xong hắn buông dì July ra và túm lấy tay Lingling kéo đi, Lingling khóc toán lên vội cắn vào tay hắn vừa khóc vừa la “Thả cháu ra chú là người xấu, thả cháu ra”
Mọi người xung quanh liền phản kháng lao lên định cướp lấy Lingling từ tay hắn, hắn thấy thế liền cầm súng bắn một phát xuống đất rồi gằng giọng lên: “Đứa nào không tiếc mạng sống nữa thì cứ việc lao đến đây mà giành lại con nhóc này”
Mọi người lực bất tòng tâm không ai dám tiến thêm bước nào nữa, hắn thấy vậy liền túm áo đưa Lingling lên ngựa và đi mất mặc cho sự gào thét tuyệt vọng của Lingling. Lingling nhỏ bé vẫn cố dùng sức lực nhỏ nhoi của mình mà chống cự, liền bị hắn đánh một cái vào gáy làm nàng bất tỉnh.
____________________
Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro