Hẹn ước
Ở một căn biệt thự tuy sang trọng nhưng lại chứa đầy vẻ ảm đạm. Một cô gái tầm 26 tuổi khuân mặt xinh đẹp như hoa, thần thái thanh tao thuần khiết nhưng đôi mặt lại vô thần, bất định, nhìn như không nhìn vẻ u buồn làm người nhìn cũng thấy chạnh lòng. Đó là Hoàng Linh cô con gái duy nhất của cặp vợ chồng xấu số. Hoàng Linh nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, suốt hai năm qua cô chưa bao giờ được thấy yên lòng, sự hối hận, tiếc nuối và hổ thẹn cứ bao trùm lấy cô, quá khứ cũng như con mọt vậy, nhìn bên ngoài mảnh gỗ không có gì nhưng nếu bạn lấy tay gõ vào nó thì bạn mới thấy được sự trống rỗng bên trong miếng gỗ đó, chẳng thể hiểu nó đã trải qua những gì, nỗi đau đó giằng xé nó ra sao, chẳng ai hiểu.
Cô lấy tay dò tìm cây gậy, trong lòng lại có chút tủi thân. Ông quản gia đứng từ xa nhìn cô như vậy liền chạy đến cầm gậy đưa vào tay cô, rồi từ từ đỡ cô dậy. Đối với ông người cha đã chết của cô vừa là ân nhân của ông vừa là một người bạn của ông nên cô đối với ông giống như một đứa cháu một đứa cháu tội nghiệp. Ông trời đã lấy đi của cô đôi mắt quý giá lại lấy đi cả cha mẹ cô nữa, thật tàn nhẫn. Đỡ Linh xuống ghế, ông quản gia nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, áy náy, giọng ông cứ lạc đi:
_Tiểu thư, tôi đã làm công cho nhà họ Hoàng hai đời, nhà họ Hoàng đối với tôi ơn nghĩa chỉ sau đấng sinh thành, tôi thực sự vô cùng biết ơn. Nhưng giờ tôi cũng đã gần đất xa trời rồi, sức khoẻ không còn e rằng...
_Ai vậy
Hoàng Linh từ khi mất đôi mắt thì mũi cô lại nhạy hơn. Từ lúc vào căn phòng này ngoài mùi của ông quản gia thì cô còn ngửi thấy một mùi rất lạ, khi thấy mùi hương này càng gần thì cô mới dám nói.
_Con đừng hoảng là ta, bà ngoài của con.
Đúng là cô có một người bà nhưng chưa gặp quá ba lần với lại không phải bà ấy đang ở Mĩ. Thấy khuân mặt đầy nghi hoặc của cô, ông quản gia trấn áp an:
_Đây thật là bà cháu.
Được lời khảng định từ ông quản gia cô mới tin tưởng phần nào.
_Bà đến đây làm gì vậy, không phải bà đang ở Mĩ à.
_À bà có một chút chuyện muốn nói với cháu.
_Chuyện gì vậy ạ.
_À, chuyện này thì bố mẹ cháu chưa nói với cháu, thật ra từ khi cháu còn nhỏ, cháu đã có hôn ước. Khi cha mẹ cháu mất thì nhà bên kia vẫn không quên lời hứa, do bận một chút việc nên giờ mới có thể thực hiện.
_Cháu không thích_Cô từ từ đứng dậy.
_Cậu ta điều kiện rất tốt, lại khôi ngô tuấn tú cháu sẽ không thất vọng đâu.
_Xin lỗi bà nhưng cháu thực sự không thích
Khuân mặt cô có một chút tức là giận, đối với cô bây giờ khôi ngô tuấn tú hay trư bát giới đều như nhau cả thôi.
_Linh à
Bà Hương đã có một chút khó chịu.
_Cháu sống như vậy là ổn rồi cảm ơn bà_Cô cầm chặt cây gậy cố đi từng bước
_Con bé này, con định cố chấp đến bao giờ hả, con không chịu sự giúp đỡ của ai trong khi nhìn bản thân con đi, con còn có gì nữa chứ_Bà Hương bực mình như thế cũng vì bà rất thương Linh, bà đã cố gắng giúp đỡ cô, bà và gia đình bên kia đã phải tìm bao nhiêu là cách để cho cậu con trai kia đồng ý lấy Linh, vậy mà giờ cô lại từ chối lại không thích.
_Bà cứ mặc cháu, đừng can thiệp vào chuyện của cháu nữa_Mắt của Linh giờ đã đỏ hoe.Cô mò mẫn cố gắng đi lên lầu.
_Tiểu thư tự nhìn lại đi, từ bé đến lớn cháu có bao giờ làm theo mong muốn của ba mẹ cháu chưa, giờ ba mẹ cháu đã mất một chút thể diện cháu cũng không giữ cho họ được sao_Ông quản gia nói, giọng trách móc. Linh quỵ xuống hai dòng nước mắt dàn dụa, cô khóc như một đứa trẻ, giọng lạc đi:
_Hai người...bắt nạt tôi...hức hức...
Bà Hương và ông quản gia hoảng hốt chạy đến đỡ Linh dậy, bà Hương ôm cô vào lòng, dỗ dành:
_Lúc nãy ta có phần nặng lời, ta xông lỗi nhưng cũng ví ta thương cháu.
_đúng vậy đó Tiểu thư, cháu đừng cố chấp nữa_Ông quản gia xoa nhẹ đầu cô.
Nức nở một hồi, sau khi suy nghĩ lại, dù là cô thực sự không muốn cưới đi nhưng thể diện của cha mẹ người làm con như cô nhất định phải giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro