Chương 3
Hoàng Linh mặc một chiếc đầm dài màu tím, dài tay ngoài chỉ khoác thêm một cái áo khá mỏng tuy hôm nay là ngày gặp cha mẹ nhà bên kia nhưng cô chỉ mặc như thường ngày vì cô đã nghĩ rất nhiều vẫn không biết ăn mặc sao cho người ta không quá phản cảm, không thấy mình phô trương, không nghĩ về quá khứ của mình.
Hoàng Linh ngồi trên xe, lòng rối bời. Lúc trước là vì ba mẹ cô không ép nên cô cũng chẳng học cách giao tiếp đến bây giờ quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ nói chuyện với mình ông quản gia giờ gặp những người hẳn cũng chức vị cao sang nếu nói năng không cẩn thận thì chỉ mang tiếng xấu.
Khi bước xuống xe, chân cô như bún nhúm nước, nghiêng ngả may mà có ông quản gia đỡ nếu không chẳng khác nào chưa vào trận đã phất cờ trắng. Hoàng Linh có một cái tật, cứ mỗi lần cô sợ hay hồi hộp là hai chân chứ bủn rủn, nặng như chì.Hơi nước từ cơn mưa phảng phất làm Hoàng Linh thấy lòng mình dịu đi đôi phần
Cô nén hơi đỡ chặt tay ông quản gia tiến vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng năm sao được bày trí theo kiểu phương Tây, nhìn vô cùng sang trọng, cách bày trí và đèn sáng làm con người ta cảm thấy như bước vào một cung điện sa hoa và kì vĩ, những người đi vào nhà hàng này đều là những bậc mua đồ không thèm nhìn giá, đều là các quý chủ tịch, phu nhân. Ông quản gia đỡ cô ngồi cạnh bà Hương, đối diện là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc quý phái và đó không ai khác chính là ba mẹ chồng tương lai của cô, ông bà Bạch.
Khi nhìn thấy cô mắt bà Bạch sáng lên như gặp được một người đã xa cách từ lâu, giọng bà có chút nghẹn ngào:
_Con...con...thật xinh đẹp, giống như mẹ con vậy, rất giống.
_Bà này_Ông Bạch nhắc bà Bạch mắt xem thái độ của Hoàng Linh.
_Cảm ơn cô_Hoàng Linh khẽ cúi đầu.
_Ta là bạn thân của mẹ cháu, thực mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ chính ta cũng cảm thấy đau lòng_Bà Bạch hai mắt sụp xuống, giọng nghẹn lại. Bà và mẹ của cô là bạn thân vì hai nhà sát vách nên từ nhỏ đã như là chị em, tình cảm không phải là nhỏ, chuyện xảy ra quá bất ngờ, chính bà cũng đã bị sốc một thời gian dài. Bây giờ gặp Linh quả thật bà đã không kiềm được lòng vì thực cô quá giống bạn của bà.
_Mẹ con cũng nhắc về cô rất nhiều
_Thôi đi về chuyện chính đi_Bà Hương thấy không khí có một chút đi xuống và nó càng làm bà nhớ về con gái bà hơn.
_Ôi con vô ý quá, xin lỗi bác. Thực ra ta và mẹ con đã hứa với nhau là nếu hai nhà sinh được một đứa con trai và con gái thì sẽ cho chúng nên vợ nên chồng. Hai năm sau khi ta sinh được cậu quý tử của mình thì cháu ra đời thực ai cũng vui mừng nhưng do bận bịu công việc và cũng cho hai đứa thời gian chuẩn bị nên đến giờ mới có thể bàn chuyện tương lai. Việc này hẳn bà con cũng đã nói cho con biết, còn ý của con.
Hoàng Linh bỗng cảm thấy cổ họng ứ nghẹn, cô đang phải đứng trước một quyết định cho con đường tiếp theo cô phải đi, dù cô đã soạn sẵn câu trả lời nhưng cứ như có một thứ gì đó mắc ở cổ họng làm cô không thể nói. Thấy cô như vậy ông Bạch mới ý tứ kêu mọi người gọi món để cho cô một chút thời kỳ gian suy nghĩ.
_Con đồng ý ạ_ Hoàng Linh bỗng cất tiếng nói giọng đầy sự kiên định_ Nếu cha mẹ con còn sống hẳn họ sẽ rất vui nên con đồng ý ạ.
Tuy không nói ra nhưng ông Bạch rất vừa lòng với Linh vì ông cảm thấy dù không biết ăn nói, diễn đạt của cô cũng không tốt nhưng giọng lại vô cùng kiên định là một tiểu cô nương thật thà và mạnh mẽ.
Sau bữa ăn, bà Hương thấy không khoẻ nên về trước, ông quản gia đi lấy xe cô đứng một mình trước nhà hàng. Hoàng Linh rất thích mưa, thích cảm giác như được gột rửa, rất thoải mái. Cô đi chầm chậm, tay dơ ra để biết đến chỗ nào là phạm vi của mưa. Cô cố gắng đứng thật gần để những hạt mưa hắt vào mặt, một sở thích kì lạ. Từ đằng xa một đứa trẻ chạy đùa nghịch, không chú ý mà đâm chầm vào người cô, vì Linh đang đúng gần bậc thang và bị một lực đẩy vào người nên cô không kiểm soát được mà ngã lăn xuống nền mưa, đầu óc choáng váng. Đứa trẻ thấy mình đã gây họa không nói không rằng chạy biến. Hoàng Linh mò mẫm trong bóng tối cô chợt cảm thấy sợ, một nỗi sợ sâu thẳm, hình ảnh dòng máu đỏ bao trùm lấy cô, máu của hắn ôm chặt lấy cô. Một nhân viên của nhà hàng thấy vậy liền lo lắng chạy ra đỡ vào vai cô tốt bụng hỏi:
_Cô à, cô ổn chứ.
Hoàng Linh giật mình gạt tay của người nhân viên chức kia ra, đôi mắt vô hồn giương to miệng run bần bật. Cô cố lết ra xa rồi đứng dậy mặc kệ đôi chân đang trĩu nặng, Linh vẫn tiếp tục chạy nước mắt cô ẩn hiện hòa theo dòng mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro