Hồi ức
Vào một ngày hè nắng chói chang của 13 năm trước ...
- "Nhan à , chạy chậm thôi kẻo ngã đó" . Vũ lên tiếng nhắc nhở cô bé.
-"Nhưng mà em chạy chậm thì diều không bay lên được mất" . Nhan vừa chạy vừa đáp lại cậu bé. Vừa dứt lời Nhan đã vất phải thứ gì đó và ngã xuống bãi cỏ xanh mướt. Và rồi ...
-" Oa oa oa aaaa ...". Tiếng khóc thất thanh của cô bé vang lên
Vũ chạy vội tới chỗ Nhan để xem tình hình . Khi tới nơi , cậu vừa rút khăn tay băng lại đầu gối đã chảy máu của cô bé vừa nói :
- "Thấy chưa , anh đã bảo em chạy chậm thôi rồi mà , sao em không nghe lời anh vậy".
Nhan vừa khóc vừa ngước lên nhìn Vũ với vẻ mặt vô tội
- "Tại có anh Vũ ở đây nên em không sợ bị ngã đâu . Anh Vũ sẽ băng bó cho em mà" . Nhan vừa nói vừa lắc lắc tay cậu bé .
- "Rồi rồi , nhưng lần sau nếu không có anh ở cạnh em lúc em bị ngã thì sao ". Vũ nhéo mũi cô bé nói :
- "Anh sẽ mãi bên cạnh em mà đúng không" . Nhan bày ra vẻ mặt dễ thương để làm nũng với Vũ.
Vũ chỉ còn cách thở dài và nói : " Được rồi anh sẽ mãi bên cạnh em nhưng em cũng phải học cách băng bó đi chứ nhỡ đâu ... " Vũ chưa dứt câu thì cô bé chen vào
" Hừ , em không chịu đâu , anh Vũ đã hứa sẽ bên em đến suốt đời mà " . Vũ bất lực nói : " rồi rồi , tiểu cô nương lên đây anh cõng về nhà nào "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng lọt qua chiếc rèm cửa sổ , chiếu thẳng vào mặt cô gái đang ngủ . Nhưng dường như nó không làm cô tỉnh giấc.
"Xoảng " . Tiếng bình nước ở trên tủ đầu giường rơi xuống khiến Nhan bàng hoàng tỉnh giấc, giọng cô khàn khàn nói :
- " Lu à , đây là bình nước thứ 5 trong tuần này rồi đó" . Xong câu nói này , cô đột nhiên thấy mặt mình ướt . Một cái lưỡi đang liếm mặt cô cùng với sức nặng đang đè lên người cô . Cô vươn 2 tay lên xoa xoa đầu chú chó . " xuống nào Lu ơi , mày nặng quá đấy " . Dường như chú chó hiểu được lời cô nói bèn nhảy xuống khỏi giường ngồi bên dưới và đợi cô dậy.
" Haizzz giấc mộng đẹp của tao " . Nhan đành nuối tiếc tạm biệt chiếc giường thân yêu.
Giấc ngủ nướng bị làm phiền , cô bèn ngồi dậy vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng cho bản thân mình. Mái tóc dài ngang lưng được cô búi gọn bằng 1 chiếc trâm trắng tinh xảo , màu tóc đen óng đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc trâm đó. Cô cho 1 chiếc bánh mì vào lò nướng , đun nóng 1 cốc sữa tươi và bữa sáng của cô đã hoàn thành.
Một chiếc bánh mì kẹp thịt và một cốc sữa tươi nóng đã lấp đầy cái bụng đói của cô. Nhan vừa ăn vừa đọc bảng tin lá cải của trường . Nghe nói 1 anh hotboy học giỏi sắp chuyển đến trường cô , nghe cư dân mạn đồn đoán là bằng tuổi mình . Cô không quan tâm lắm vì cô không mê trai , cô chỉ mê tay thôi . Lưới xuống phần bình luận , 1 tài khoản ẩn danh đã vô tình chụp được tay của anh chàng khi nãy . Ngón tay mảnh khảnh , những khớp xương rõ ràng tinh tế hiện lên trước mắt cô . Nhan hoảng hồn buông điện thoại cùng lúc đó chiếc bánh mì kẹp đang ăn dở cũng rơi xuống bàn . Nhan ngạc nhiên nói : " Tay này cũng quá đẹp rồi " . Cô bắt đầu mong chờ buổi học ngày mai , biết đâu cô cùng với anh chàng tay đẹp đó cùng lớp . Nghĩ tới đây cô vội vào lại phần bình luận để lưu bức ảnh đó . Nhưng rất tiếc người ẩn danh kia đã xoá bình luận đó . Gương mặt cô mếu máo , giá mà mình nhanh tay lưu bức ảnh đó có phải giờ đỡ nuối tiếc không .
Vội dọn dẹp bàn thức ăn lúc nãy , cô lên phòng chuẩn bị bài học cho ngày mai. Với 1 học sinh lớp 11 như cô thì bài tập về nhà cũng không nhiều lắm. Nhan làm 1 lúc là xong phần bài tập của mình . Cô vươn vai cho đỡ mỏi thì bỗng có 1 thông báo tin nhắn mới . Cô bật điện thoại lên thấy tin nhắn của Vy - 1 người bạn thân cô quen hồi mới lên lớp 10 rủ cô đi chơi . Nhan hỏi địa điểm và cả 2 hẹn nhau lúc 7 giờ tối tại trung tâm thương mại .
Ghi chú của tác giả: nam9 và nu9 bằng tuổi , sở dĩ họ gọi nhau là anh em vì nam9 sinh trước nu9 6 tháng nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro