Phần 1
Hạ Lâm, trong thế giới của cậu, tớ đã từng xuất hiện chưa?
Lần đầu gặp cậu là khi nhận lớp hồi tiểu học. Lúc đó cậu để tóc ngắn như con trai nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Cậu hiền lành, tốt bụng, học giỏi và hào phóng nên có rất nhiều bạn bè. Xung quanh cậu luôn có nhiều người như vậy, tớ lại rụt rè không thể đến gần. Năm nào cậu cũng được lên bục nhận giấy khen, còn tớ vẫn luôn vừa đủ lên lớp, tính tình thì rụt rè yếu đuối nên không thằng con trai nào chơi cùng.
Năm lớp ba, tranh cậu vẽ được điểm 10, cô khen cậu trước cả lớp. Sau đó ai cũng mượn tranh cậu để vẽ theo. Một lần tớ nhặt được bức tranh cậu vẽ một chú mèo tam thể đáng yêu lắm, nên tớ đã giữ lại để bắt chước...Tối hôm đó, cẩn thận vẽ theo từng chi tiết, nhưng vẫn không đẹp bằng một phần tranh của cậu. Xấu hổ chết đi được nên tớ đã vò nát bức tranh bỏ vào thùng rác. Vốn dĩ định bắt chước đẹp một chút, có thể khoe với cậu, khiến cậu chú ý...
Năm lớp bốn, lớp bị tách ra, Hạ Lâm và tớ cùng mấy bạn khác cùng bị nhồi vào một lớp nghịch nhất nhì khối. Sau này, tớ mới biết vì sao một người vẫn luôn xuất sắc như cậu ấy lại đột nhiên tụt dốc vào cuối năm lớp ba, dẫn đến không được phân vào lớp hạng đầu. Năm đó lần đầu thấy cậu ấy khóc thê thảm như vậy, nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa...
Đen đủi thật, ngày đầu nhận lớp cậu ấy đã ngồi cạnh đại ca của khối, nghịch ngợm không ai bằng. Có lần thằng nhóc đó phun nước vào bài vở cậu đang học, bị cậu vả cho hai phát, rồi cậu khóc. Sau lần đó, hình như thằng nhóc đó chuyển sang thích cậu. Hôm bầu cử cán bộ lớp, thằng nhóc đứng lên hô hào mọi người bầu cho Hạ Lâm khiến cậu ngượng chín mặt. Các dịp liên hoan lớp, thằng nhóc đều đặc biệt để phần bánh kẹo của nó cho cậu. Đến lúc đó, tớ và cậu vẫn chưa từng nói chuyện với nhau.
Học kỳ hai lớp bốn, bàn cậu chuyển sang ngồi cạnh bàn tớ. Lần đầu tiên cậu quay sang hỏi mượn tớ quyển sách, tớ đã luống cuống làm đổ cả lọ mực khiến cậu phải phì cười. Sau đó cậu bắt chuyện với tớ nhiều hơn, hai đứa hay nói linh tinh về phim hoạt hình. Lúc đó biết Hạ Lâm thích Elsa, tớ đã xin mẹ tiền mua đồ dung học tập để mua sticker hình công chúa Elsa rồi giả vờ được bạn cho để có lý do tặng cậu.
Rồi không hiểu vì sao, một hôm đến lớp sau giờ nghỉ trưa như mọi ngày, sách vở của tớ bị xé te tua. Cô giáo hỏi cả lớp nhưng không ai biết thủ phạm, tớ đã không nhịn được mà khóc trước mặt cậu, yếu đuối thật. Từ bữa đó, cậu không còn chủ động nói chuyện với tớ nữa. Mấy năm sau đó, tớ đã đoán được thủ phạm vụ xé sách ấy. Thằng nhóc nghịch ngợm thích cậu đột nhiên hay rủ bạn ra bắt nạt tớ, càng ngày càng quá đáng, nhưng không khi nào nó bắt nạt tớ trước mặt cậu. Tớ tức lắm, nhưng không sao chống lại được, nên mặc kệ cho tụi nó chế giễu, đấm đá. Dần dần không thấy tớ phản kháng chúng nó cũng chán mà chả thèm động đến nữa.
Hai năm nữa thấm thoát trôi qua, cậu và thằng đại ca ngày càng thân, không thằng con trai nào dám trêu ghẹo hay thân thiết với cậu dù cậu rất đáng yêu. Trước ngày bế giảng cuối cùng cấp tiểu học, tớ đã viết một lá thư tỏ tình với cậu. Lúc ấy vốn chẳng viết được gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: " Nhật Quang thích Hạ Lâm lắm". Vậy mà hôm sau lại hèn nhát không dám đi học, có lẽ vì tớ biết tớ sẽ bị cậu từ chối, có khi còn bị cậu ghét luôn cơ.
Tưởng rằng đó sẽ là lần cuối cùng gặp cậu vì bố mẹ đã đăng kí cấp cho tớ học cấp hai ở một trường khác ngoài khu vực. Thế nhưng sau khi học hết kì một năm lớp sáu, do thấy đi học xa hơi bất tiện nên bố mẹ lại xin cho tớ chuyển về. Đông qua xuân tới, dưới ánh mặt trời ấm áp, tớ gặp lại cậu dưới sân trường, đang đi cùng hai bạn nữ, hình như là bạn mới quen. Tớ đã vui phát điên khi biết mình sẽ chuyển vào lớp cậu học, đi tắm còn vui quá mà nhảy nhót nên bị ngã dập trán, nhất định lần này sẽ chủ động nói chuyện với cậu nhiều hơn. Biết đâu được, mới nửa năm học, cậu đã thân thiết với một nam khác trong lớp, tên là Tuấn Minh. Nghe nói nhà Tuấn Minh rất giàu, bố kinh doanh bất động sản, ngày nào cũng thấy Minh được bố chở xe hơi xịn đến trường. Nhìn Hạ Lâm cười đùa vui vẻ với cậu ấy suốt ngày, tớ có chút ghen tị, lại thêm tự ti về bản thân mình.
Bản thân mình học không giỏi, tính cách lại dị biệt, nhà cũng không giàu, đến tư cách làm bạn với Hạ Lâm còn không đủ..
Mấy năm nữa thấm thoát trôi qua, cậu ấy và cậu bạn kia thân nhau như hình với bóng. Hai người luôn xếp đầu khối về thành tích học tập, cùng chung sở thích sáng tác truyện nên hai người rất hợp nhau. Hạ Lâm ngày một trở nên xuất sắc hơn, đã đi xa tới mức tớ không có hi vọng chạm đến được cậu ấy nữa. Có điều vì Tuấn Minh được nhiều bạn nữ thích nên tự nhiên không bạn nữ nào ưa Hạ Lâm, cậu ấy gần như không có bạn là con gái và còn hay bị đám con gái nói xấu, nhưng hình như cậu ấy cũng không quan tâm đến điều đó. Đúng vậy, chỉ cần có một người bạn tốt như Tuấn Minh là đủ rồi.
" Em không có trách nhiệm với tương lai của mình gì hết!"- Cô nói với tớ bằng một giọng nghiêm nghị khác thường. " Em có biết bố mẹ đã vất vả thế nào để nuôi em ăn học hay không? Em có biết bao nhiêu bạn nhỏ ngoài kia còn không có cơ hội đến trường luôn không?...Vậy nên em hãy trân trọng những gì mình đang có, cơ hội đỗ cấp ba công lập này, em phải nỗ lực giành lấy."
Đó là lần đầu tiên, tớ cảm động và muốn cố gắng đến vậy, vì không muốn làm cô thất vọng, không muốn phụ sự tận tâm của cô dành cho mình, càng không muốn khiến bố mẹ buồn, và...cũng quyết tâm đến gần cậu ấy hơn. Năm lớp chín ấy, có một cậu nhóc đã rất rất nỗ lực, miệt mài học ngày học đêm để tiếp tục chung trường với cậu.
Như một phép màu, tớ đã đỗ THPT Ánh Sáng- trường THPT top đầu của thành phố, cùng trường với cậu. Duyên phận còn diệu kỳ hơn khi chỉ duy nhất tớ và cậu là hai người của lớp cũ học chung với nhau. Có lẽ, ông trời đã trao cho tớ một cơ hội.
" Làm ơn ở trường cậu hãy giả bộ như không quen biết tớ nha!"- Hạ Lâm nói với tớ sau một thời gian học chung lớp. Trước đó hai đứa cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Có lần lấy hết can đảm ra ngồi cạnh cậu giờ giải lao nói chuyện nhưng cậu lại nặn ra nụ cười khó hiểu rồi chuồn mất. Khoảng cách tưởng như sẽ thu hẹp hơn khi hai đứa dù sao cũng biết nhau trước nhưng dường như lại ngày càng xa cách hơn từ khi lên cấp ba...
Thành tích của tớ ngày càng tiến bộ, tớ không ngừng phấn đấu vì không muốn trở thành kẻ thất bại như ngày xưa nữa. Nhưng cậu ấy, thành tích ngày càng thụt lùi, không thấy cậu ấy thân thiết với ai, cũng không thấy Tuấn Minh xuất hiện bên cạnh cậu ấy. Nghe nói Tuấn Minh đã chuyển đi nơi khác. Hạ Lâm đã không còn sôi nổi như cô gái tớ biết ngày trước. Cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình, ít giao tiếp với bạn bè, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn...
Lên cấp ba tớ đã có nhiều bạn bè hơn. Các bạn lớp mới có vẻ thích tớ nên hay ra bắt chuyện, rủ tớ đi chơi. Nhiều bạn nữ còn khen tớ: " Sao cậu đẹp trai vậy" làm tớ mừng lắm. Mùa hè vừa rồi, tớ đã tập luyện khắc khổ và nốc không biết bao nhiêu sữa để thân hình cao ráo, săn chắc hơn. Cũng nhờ chị gái dạy phối đồ, đổi kiểu tóc,...chỉ mong đứng trước cậu tự tin một chút. Ai mà ngờ, lại bị cậu đẩy ra xa.
Rốt cuộc là không thích tớ đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro