CHƯƠNG 8: Tinh tế?
*Yeah, yeah, yeah...
-Mày ơi, tao chỉ chờ tới khúc này thôi á
-Ê, tí bầu tao làm lớp trưởng nhá
-Mày thấy tao hợp với chức vụ gì?
..................
Tiếng bàn tán, hò reo sôi nổi của các bạn trong lớp. Tại sao họ lại vui vẻ và cảm thấy thích thú với chuyên mục này nhỉ? Đối với tôi, nó rất áp lực bởi vì tôi sợ lắm! 4 năm cấp hai tôi đều là Lớp phó học tập, ban đầu tưởng đâu nhàn rỗi nên cũng gật đầu nhận chức ai ngờ trong mấy năm đấy kiểm tra bài muốn lòi con mắt. Sáng nào đến lớp cũng vậy, chưa thấy mặt trời đâu thì đã thấy bàn mình ngồi có 2,3 chồng vở chất đống bởi vì nhiệm vụ của tôi là kiểm tra bài tập về nhà của các bạn trong lớp mà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn từ chức để được yên bình nhưng không được đâu nha, với lại ngại không dám ý kiến nữa nên cố nhịn.
Chính vì công việc ấy mà tôi cũng bỏ lỡ nhiều cái trong năm học. Có hôm tôi mang truyện tranh lên lớp đọc trong giờ ra chơi để giải tỏa áp lực thì thầy cô bộ môn lại giao nhiệm vụ kiểm tra bài, có hôm mang đồ ăn sáng đến lớp mà cũng không có thời gian ăn cho hẳn hoi. Mé, nghĩ lại cảm thấy sao mình khổ thế nhờ? Đi học mà tưởng đâu đi đánh trận. Bạn biết gì không, có một lần tôi bị phạt mà tôi nhớ mãi. Thằng Hùng lớp tôi năm ấy không làm bài tập Toán, mà lúc tôi đi kiểm tra bài nó lại lấy bài thằng bàn trên để chống đối, tôi không biết cũng chẳng nhận ra nên cứ cho nó là đủ bài. Đen hôm ấy cô lại gọi nó lên kiểm tra bài cũ mà quy định của cô là lên kiểm tra là mang theo luôn vở bài tập. Vâng, thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hùng thiếu bài và người bị phạt là ai? Là tôi, lúc đấy tôi bực lắm vì không phải mình thiếu bài mà cô bắt chép phạt 10 lần bài tập về nhà. Tôi chép muốn gãy tay luôn, bút cũng theo thế mà hết mực tận 2 cái ngòi, giấy đi như chơi. Cô Khuê lúc ấy cũng vô cùng bất ngờ khi đây là lần đầu tiên tôi bị phạt, cô nói sao tôi đi kiểm tra bài mấy năm nay rồi mà còn không nhận diện được chữ của các bạn? Thật nực cười đúng không? Sau buổi học hôm ấy Hùng cũng xin lỗi tôi rồi, còn nói chép phạt hộ cho tôi, nhưng mà thôi, ngại lắm nên tôi cũng từ chối.
_[Ngoài lề xíu nha]_
Mà Hùng sau ngày hôm ấy lại quan tâm tôi hẳn. Cậu ấy thường xuyên mua sữa cho tôi vào mỗi buổi sáng rồi nói rằng là bù đắp, lúc đầu tôi luôn lảng tránh và từ chối cậu ấy nhưng rồi càng về sau Hùng không thèm hỏi trực tiếp tôi nữa mà mang đến lớp để luôn trong ngăn bàn, cậu ấy nói uống sữa nhiều thì mới nhanh lớn nhưng mà tôi cao vậy rồi còn gì. Hùng cũng hay nói chuyện với tôi hơn khi ở trên lớp, có khi cuối tuần còn rủ tôi đi công viên, đi bi-a, cùng tôi đi học và về nhà,... .Nhiều lúc kiểm tra đá cầu hay bóng chuyền, cậu ấy còn giúp tôi luyện tập để nâng điểm số. Và cứ thế, hai đứa tôi trở thành bạn từ lúc nào không hay, tôi cũng nói chuyện với Hùng nhiều hơn, chia sẻ với cậu ấy nhiều thứ và giúp cậu vươn lên trong học tập (để rồi đỗ cùng trường với mình nhưng tiếc cái là không học cùng lớp). Chắc mọi người cũng chưa biết nhưng đối với tôi, Hùng học thuộc dạng trung bình-khá nên tỉ lệ đỗ vào chuyên F là một điều vô cùng khó, thực sự ban đầu tôi nghĩ nó như mò kim đáy bể. Nhưng không phải vì khó mà bỏ cuộc mà thay vào đó là hãy thật cố gắng và làm hết sức mình. Sau khi được tôi động viên, Hùng cũng lấy đó làm động lực và cố gắng, cậu ấy cày đề liên tục trong mấy tháng cuối, không ngại hay cảm thấy xấu hổ khi đi hỏi bài thầy cô và bạn bè. Hùng còn hay rủ tôi đi thư viện vào cuối tuần để cùng cậu ấy học tập và hướng dẫn cậu ấy một số dạng bài. Trước hôm thi, tôi có gửi tin nhắn chúc may mắn và cậu ấy nhắn lại một câu "Sẽ không làm phụ lòng cậu!!!"
Nhận ra sự khác thường của Hùng, hôm nọ Uyên sang nhà tôi chơi rồi tiện thể hỏi
- Mày với thằng Hùng có mối quan hệ gì?
-Sao lại hỏi kì vậy? Bạn bè bình thường thôi
-Bạn bè?
-ừ
-Sao tao thấy chả giống bạn bè một tí nào cả, nghĩ sao bạn bè mà lại mua sữa cho nhau mỗi buổi sáng, cuối tuần rủ nhau đi chơi, tới lớp thì cười cười nói nói rồi còn đi học, về học chung như cặp gà bông vậy_Vừa nói Uyên vừa cười rõ to
-Ý mày là sao?
-Tao nghi thằng Hùng nó thích mày
-Mày điên à?
-Tao nói thật đấy, mày không biết tao là ai à? Tao là vị thần tình yêu, nếu nhận ra sự khác thường từ hai phái nam và nữ, tao có thể khẳng định 100%
-Nhưng vấn đề ở đây là bọn tao chỉ coi nhau là bạn thôi, không ai thích ai hết
-Haiz, đúng là bạn tôi chưa nếm trải mùi vị này bao giờ. Từ giờ mày cứ để ý nó đi rồi sẽ biết
Sao tôi thấy từ trước đến nay Uyên có phản kháng tình bạn này đâu sao tự nhiên lại hỏi một câu vô tri như thế nhỉ? Tôi cảm thấy tình bạn khác giới cũng vui mà, đâu nhất thiết là phải tình yêu đúng không?
_Cut_
Xâu chuỗi lại mọi sự việc, tôi nhận ra trong 3 năm cuối cấp này sẽ nói không với chức vụ trong lớp mà hãy an bình làm dân thường. Dù có chức vụ trong lớp thì cũng oai thật đấy nhưng đổi lại là vô vô cùng MỆT. Thế là tôi đã ngồi im, hơi cúi đầu để cô không nhìn ra mình:)). Thầm cầu mong cho không ai để ý, bình chọn mình là được
Cô Hương: Nào, đầu tiên là lớp trưởng, bạn nào tự tin nhận chức vụ này nào
*Cả lớp
-Em, cô ơi em
-Em...
-Em nè cô, em uy tín lắm hãy giao cho em
-Mày khỏi, chức vụ này phải để tao
jhed;ưehx;ẻihxlmdjbvhbjxn
-Trật tự nào. Cô thấy lớp mình bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng có thể đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng giờ chọn ra một bạn mà xuất sắc hoàn toàn, tự tin hoàn toàn thì rất khó. Nên giờ cô góp ý đề xuất nhỏ nhé, các bạn lắng nghe và cho cô ý kiến ha
-Vâng ạ
-Thủ khoa đầu vào năm nay của lớp ta là bạn Vũ Trần Đăng Khoa. Cô thấy bạn cũng rất nghiêm túc, học cũng tốt nữa. Các em thấy sao?
Cô Hương vừa ngắt lời, hàng trăm con mắt đổ về phía Khoa, tôi cũng không ngoại lệ. Cậu bạn này vẫn còn thản nhiên lắm nhưng mặt kiểu cứ lì lì, chẳng quan tâm gì đến, thấy thế Tú mới nhẹ lấy khuỷu tay hất vai cậu ấy
.
.
-Em đồng ý- Tiếng Quỳnh Anh vang lên trong lớp học
Tú cũng giơ cao tay- Em thấy Khoa hợp lắm á cô
Ngay sau đó là sự tán thành của các bạn trong lớp
-Em cũng thấy vậy ạ
-Em đồng ý hai tay hai chân luôn cô
-sao giờ tao mới để ý lớp mình có người hoàn hảo như vậy
-Ui, cậu bạn này đỉnh vcc. Đã học giỏi còn đẹp zai, bạn nữ nào mà lấy được phúc ba đời
-Ba đời đã là cái gì, suốt đời thì có
-----------------------
Cô giáo: Được rồi, vậy giờ cô muốn nghe ý kiến của Khoa nào, em có đồng ý không?
Khoa chậm rãi đứng dậy, nói với chất giọng trầm khàn
-Dạ em cũng cảm ơn cô và các bạn trong lớp đã tin tưởng em nhưng em xinh nhường lại cho các bạn khác để các bạn thể hiện được tố chất của bản thân mình ạ
-Ui, anh Khoa tao tinh tế vãi, chết mẹ rồi rụng trứng mất thoiiii
-Anh Khoa nào của mày, của tao mà
-----------------
Vote tớ nhé! Flop nặng rùi :[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro