Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Đổi chỗ

Wtf???

Sao hai con người này hở tí là cãi lộn vậy? Chỉ là một truyện vô cùng đơn giản vậy thôi mà cũng lôi nhau ra chửi bới, soi mói được, làm quen bạn mới bằng cách cãi nhau-phương pháp mới hha. Tôi đang nghĩ nếu mà cứ như này thì trong năm học giận quá hóa rồ mà đánh nhau luôn ý chứ (thật ra là không đến nỗi đấy đâu bà chị). Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Uyên lại đập một cái vào vai tôi, kéo tôi trở về thực tại

-An ơi, mày xem xem nó là con trai mà quá đáng chưa kìa? Không biết nhường nhịn con gái tí nào hết -Nhỏ này giả giọng bánh bèo nữa rùiii đấy

-Khoa ơi, mày cũng xem xem kiểm tra hộ tao xem nó là con gái hay yêu quái vậy?-Tú cũng không phải dạng vừa, vừa nói vừa gục đầu vào vai Khoa

Đúng là một 9 một mười gặp nhau belike:

            Tôi cảm thấy bản thân mình kiểu đang ngồi im cũng bị sờ gáy ấy, Khoa cũng thế. Hai đứa tôi, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt kiểu khó hiểu với hai đứa này. Uyên thấy Tú đang bắt chước mình nên giận lắm, nó quay phắt lên, thấy vậy tôi cũng vội quay lên góp ý

-Thôi, chấp gì, đằng nào cả hai đều có tội mà. Em bé bớt giận không xấu da đấy

-Tao biết, nhưng nó như thằng ất ơ ấy, cứ làm như là từ đầu đến cuối tao sai hết không bằng

Tôi chỉ cười nhẹ, bảo Uyên nguôi giận rồi nói sẽ đưa cậu ấy đi ăn kem sau khi tan trường, thấy được ăn kem Uyên vui hẳn lên vì đó là món tủ của nó. Bên dưới, tôi cũng nghe thấy Tú mè nheo với Khoa nhưng cậu bạn này không những không chịu dỗ mà còn chẳng nói gì, cứ có cảm giác như chuyện này đối với cậu ấy là quá quen thuộc rồi. Nhưng rồi mãi sau đó, tôi thấy Tú cũng im bặt, chẳng nói gì nữa, chỉ thấy cậu ấy hét lên

-Sao mày vô tâm vậy lúc nào cũng câm như hến ấy, mày cũng có mồm mà, nói rõ ít. Ở nhà với tao mày còn nói một tí giờ đến lớp lại bật mood im lặng

*im lặng

-Chắc là do tính bẩn nên Khoa không cre mày đấy -Uyên lại quay xuống, vờ như tất cả chuyện vừa nãy chưa xảy ra

-Hứ -lần này Tú không đôi co nữa mà trực tiếp rút lui

            Ngay sau đó là tôi lại nghe được tiếng cười lớn của hai đứa này, chúng nó như trẻ con ấy. Nhìn ngây thơ lắm, tôi cũng chỉ cười xòa cho xong chuyện rồi quay lên định ngủ bù thì từ đâu có hai bạn nữ đến hỏi chuyện

-Hai cậu có thể nhường bàn này cho bọn tớ được không?

Ngẩng mặt lên, đối diện với tôi là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, bạn học này hôm nay thả tóc, đeo một chiếc bờm nhỏ trông thục nữ lắm. Mắt to, mũi dọc dừa, môi trái tim đang nở nụ cười nhẹ, nói về làn da thì khỏi phải bàn trắng nhứt nách luôn (đúng kiểu gu quốc dân ý). Đi bên cạnh bạn ấy cũng là một bạn nữ vô cùng đáng yêu, nhìn như kim đồng ngọc nữ ấy! Tôi cũng không do dự, đang định đứng lên để chuyển chỗ thì Uyên kéo phục tôi xuống, mắt liếc lườm 1 cái rồi nở nụ cười

-Ồ, sorry cậu nhé, thực ra tớ thấy chỗ này là phù hợp với hai tớ nhất rồi ý. Các cậu có thể chọn chỗ khác được không? Trong lớp còn nhiều chỗ trống mà

-Ờ...ờ tớ biết là chỗ các cậu chọn ngay từ đầu nhưng bạn bè mà nhường nhịn nhau một tí cũng không sao đâu ha

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi chỉ biết im lặng, kéo tay áo Uyên ám chỉ là Thôi, nhường tí đi. Nhưng Uyên cũng không phải loại dễ dãi nên cứ ngồi lì đấy, cũng hết cách đành nhấc cả người nó lên. Chắc Uyên đã nghĩ thông thoáng lên cũng hợp tác, định di chuyển thì Tú lên tiếng

-Sao mày đi thật à? Mày có giận tao thì cũng đâu đến nỗi phải chuyển chỗ đâu

Tôi với Uyên ngạc nhiên quay đầu lại, là Tú vừa nãy đây sao? Sao giờ lạnh lùng vậy? Thấy được đà, Uyên cũng lấn tới mà nói

-Hai bạn thông cảm nhé, thật ra là mình muốn chuyển lắm nhưng...

-Nhưng sao cậu?-bạn nữ kia vẫn cười mắt vô tình liếc xuống Tú và Khoa, lần này là giọng của Huyền

-Nhưng tớ hỏi hơi vô duyên một tí là sao lớp còn nhiều chỗ mà cậu lại chọn chỗ này ạ?

-Vì tớ thích ngồi gần cuối để tiện làm việc riêng mà không bị phát hiện- vừa nói, cô bạn này vừa quay xuống nhìn Khoa, suốt từ nãy đến giờ thì bây giờ Uyên cũng hiểu phần nào nên quyết định chuyển sang bàn bên, để bàn này cho hai bạn kia ngồi. Tú mặt hơi khó hiểu nhìn Uyên nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Di chuyển sang bàn bên cạnh thì chúng tôi ngồi đối diện với bàn Tú. Tôi và Uyên cũng nhanh chóng làm quen với các bạn xung quanh vì đa số là bạn học thời trung học của chúng tôi. Để ý bên kia thì 3 con người này cũng sôi nổi lắm, nhất là hai bạn nữ, nói cười rất nhiều, khác hẳn với vẻ mặt hiền dịu khi nãy. Tú cũng vui vẻ đáp lại, nhưng Khoa thì vẫn chứng nào tật nấy, im bặt. Bỗng, Quỳnh Anh nắm lấy tay Khoa, nói

-Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu. Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!

_____________________________________________

Vote cho tớ nheee!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro