Thất lạc
Sau khi cả hai người, Kazakhstan và Tây Ban Nha được tìm thấy bởi Mexico, họ đã được anh chàng tốt bụng đấy đưa về nhà nghỉ ngơi. Ngồi khá gần chiếc lò sưởi, Kazkh nằm dài trong mệt mỏi... không biết hai người còn lại... Thủy và Violet có ổn hay không nữa....
Thở một hơi rõ dài, cậu ngồi bật dậy ngay khi nghe tiếng mở cửa. Mexico tiến tới với một hộp cứu thương trên tay, cậu bảo:
- Này sói, thấy bảo chân nhóc đang bị thương, nên anh đây giúp nhóc băng vết thương nhá!
- Xin lỗi nhưng tôi bằng tuổi cậu đấy...- Kazkh nói, thế nhưng... mọi người biết đấy, Mexico đâu biết cậu bạn sói này đang nói gì đâu cho nên....
- Đừng gầm gừ như thế chứ... anh đây biết nó đau nên đừng lo lắng quá- Cậu ta cười bảo.
Lúc này, mặt của Kazkh dạng là.... tôi là trò đùa của anh à?.....
Tây Ban Nha ngồi trên cái ghế dựa gần đấy nghe cuộc đối thoại mà không thể nhịn cười nổi, một cuộc đối thoại giữa sói và người. Oh mà... Tây Ban Nha vẫn đang phân vân, liệu cậu ta có phải là con người hay không, tại trên cái thế giới mà anh đang sống, tồn tại rất nhiều tộc có khả năng hóa người, và ba tộc điển hình nhất về việc đó không gì khác ngoài tộc nhân ngư (người cá), hoặc là các kẻ ngoại tộc như ma cà rồng và ma sói. Thế nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, cậu ta là người tốt khi đã giúp họ,...
- Ah! Đ_Đau!!- Kazkh la lên khi Mexico băng cái vết thương hơi bị... chặt..
- Ối, xin lỗi nhóc, để anh nối lỏng ra, ok, xong!- Mexico cười bảo, Kazakhstan lại nằm phịch xuống mà nhìn cậu ấy với vẻ mặt hơi khó chịu xíu... chủ yếu khó chịu về cách xưng hô, thế nhưng biết làm sao đây khi mà họ không hiểu mình đang nói gì cả.
- Giờ còn hai người đang mất tích nữa... tính sao đây?- Tây Ban Nha bảo.
- Đành chịu thôi, chứ giờ đội cứu hộ không thể ra khơi ngay lúc mưa to, gió lớn như thế này.... nhưng chắc họ cũng sẽ dạt vào một bờ biển nào đó thôi....- Mexico nói rồi đưa khăn bông cho Tây Ban Nha, vuốt ve đầu của Kazkh một hồi rồi quay vào bên trong lấy một vài thứ.
___________________
-tại một bãi biển không thể sát định-
- "Khự khự" Đ_đây là đâu...?....- Violet từ từ ngồi dậy khi cơ thể cô mỏi mệt.
- Vi_Violet, cô ổn chứ?- Thủy tiến gần Vio. Cô nhìn cậu trong mệt mỏi, xém chút nữa là bất động tại chỗ, cô thở phào nhẹ nhõm...
-Hên quá.... xém nữa thì...- Cô lẩm bẩm.
- Violet này... c_cô có thấy Kazkh đâu không?....- Thủy hỏi.
- Cậu ta? Ừ nhỉ, con sói đó đâu rồi nhỉ?...- Nhìn xung quanh, chỉ có hai người, trên chính bãi biển này, nói chung thì họ lại lạc nhau như lúc trước rồi....
Cả hai người đỡ nhau đứng dậy dù cho cơ thể họ chi chít từng vết cứa mạnh do va vào mạng thuyền và cát trên bãi biển họ đang đi trên. Đi thẳng về phía trước, vẫn chỉ là một màu của đêm tối...
" Grừ....."
- C_cái gì thế?!- Violet quay ra phía sau, lùi lại vài bước. Vẫn không có ai cả....
-.... Đ_đi thôi...- Thủy bảo, rồi di chuyển từ từ tiến vào trong một khu rừng ven đó...
"GRỪ......."
Vẫn là cái tiếng đó, cả hai dừng lại, rồi lại nhìn xung quanh.... quái lạ, không có ai hết....
- Này!- Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra ngay dưới chân Vio.
- Ai... um.... - Violet bất ngờ nhìn xuống.... và oh, một bé chuột ư? Cô bàng hoàng, cái quái gì vậy?...
- Nhanh, mau đi hướng này đi!- Cậu chuột bảo, rồi nhanh chóng di chuyển.
- Tại sao???- Thủy tự hỏi.
- Tại vì_
" GRÀO!!!" Âm thanh đó vang vọng khắp bầu trời, Violet, Thủy cùng cậu bạn chuột giật nảy.
- Là ma sói! Chúng đang ở gần đây!!- Cậu chuột bảo.
- S_sao cơ?!
- Nhanh lên, mau đi theo tôi, nếu không muốn bị chúng phát hiện!!- Nói rồi, chuột liền chạy đi. Hai người bạn của chúng ta liền gật đầu và nhanh chóng chạy theo. Theo chân anh bạn nhỏ này được một lúc, thì phía xa xa, một ánh đèn vàng của một căn nhà nhỏ hướng ra ngoài biển trên một vách núi. Ra là căn nhà nhỏ đó là của chuột...
- Tạ ơn trời....- Thủy thở dài.
- Ổn rồi, chúng sẽ không biết ta ở đây đâu....- Chuột ta bảo...
- Mà cậu là ai? Sao lại giúp chúng tôi?- Violet hỏi cậu bạn.
- À, tôi là Argentina, một cậu chuột thân thiện sống gần biển ấy mà- Cậu bảo, sẳn tiện thắp sáng lên ngọn đèn dầu trong nhà.- Nhưng mà tôi không nghĩ là cô có thể hiểu tôi đang nói gì đấy...- Cậu nói rồi quay lại nhìn Violet.
-... tôi cũng đâu ngờ đâu- Cô nói, khuôn mặt cô buồn hẳn đi
-..... dẩu sao ta vẫn phải đợi trời sáng thôi..- Argentina bảo, rồi bước vào trong lấy cái chăn màu nâu sẫm ra đưa cho họ.
- C_cảm ơn- Thủy nói rồi, quay lại nhìn cô bạn có khuôn mặt ủ rũ đó- Sao vậy Vio?
- Hả?... à không... không có gì đâu- Cô bảo. Đêm đó vẫn là một đêm mưa to gió lớn... nhóm bạn của chúng ta đã lạc mất nhau, một lần nữa...
_________________
08 h 30..., mặc dù là buổi sáng nhưng trời vẫn tối do không có mặt trời....
'xì xào' 'xì xào'
- Không biết hai người đó có ổn không nhỉ?.... Lo quá à...
- Ừ.. nhìn họ thật sự rất tội nghiệp....
- Là ma sói, chúng lại ra tay rồi....
- Thật nhẫn tâm....
Tiếng xì xào, bàn tán của người dân vô tình lay động giấc ngủ của Kazkh, cậu tỉnh giấc nhìn trong mơ hồ....
- Sói... dậy rồi à?- Nghe tiếng khá quen thuộc đó, Kazakhstan quay lại nhìn, ra là Tây Ban Nha, anh ta đang đứng bên cạnh cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy?- Cậu hỏi.
- Ra đây xem đi rồi cậu sẽ biết..- Anh đáp.
Kazkh khó hiểu, bước từng bước chập chững đến gần anh. Tây Ban Nha ẫm cậu lên cho cậu dễ nhận thức chuyện gì xảy ra ở ngoài.....và... trời ạ, cảnh tượng gì thế này? Kazkh không tin vào mắt mình, cái cảnh mà cậu thấy chính là một vũng máu lớn, ở giữa vũng máu đấy là hai người dân vô tội nằm trên đó, nhưng mà họ vẫn còn sống, hơi thở rất yếu...
- Được rồi, khiên họ ra khỏi vũng máu để tôi sơ cứu ngay!- Một tiếng nói cũng khá thân quen, anh bạn sói nhìn kĩ lại thì nhận ra, đó là Mexico, anh ta cầm trên tay một cuộn băng cứu thương. Hai người đàn ông khiên hai người bị thương nặng ra khỏi vũng máu đỏ, rồi đặt họ lên cái cán gỗ, Mexico cúi xuống, kiểm tra tình hình và băng lại những chỗ máu chảy ra nhiều.
- Ok xong rồi, giờ mau đưa họ vào nhà tôi để tôi kiểm tra lại lần nữa.- Cậu bảo.
- Ừ!- Hai người lúc nãy gật đầu, rồi đưa hai nạn nhân đó vào trong. Kazkh liền nhảy ra khỏi tay của Tây Ban Nha, rồi đứng đó nhìn họ đưa nạn nhân vào trong.
- Hai người dậy rồi à? Xin lỗi nhưng mà giờ tôi phải giải quyết một vài việc trước đã- Mexico bước vào, đeo găng tay y tế vào và bắt đầu kiểm tra các vùng bị thương của hai nạn nhân.
- Tôi không nghĩ cậu là bác sĩ luôn đấy.- Tây Ban Nha bảo
- Ơ? Tôi tưởng hai người biết rồi chứ?- Mexico nói
- Cậu đâu có nói cho chúng tôi biết đâu- Anh bảo.
- À vậy à, nhưng giờ hai người biết rồi đó! Hì hì- Cậu cười trừ, kiểm tra xong, cậu băng lại vết thương đó thêm một lần nữa.- Vết thương không tới điểm chí mạng, nên cơ hội sống cao nhưng vết thương đã bị nhiễm trùng một ít...
- Vậy thì tốt rồi- Kazkh nói nhỏ, Tây Ban Nha gật đầu đồng tình. Lay hoay một lúc cũng xong, Mexico thở dài nói:
- Đây là trường hợp đầu tiên mà nạn nhân bị ma sói tấn công nhưng không mất mạng...
- "Trường hợp đầu"? Tất là nơi này từng xảy ra nhiều lần như thế rồi à?- Tây Ban Nha hỏi.
- Không phải là nhiều mà là rất nhiều..- Cậu bảo, rồi gờ lên mặt tường gỗ sồi- Nhìn đi, tường căn nhà này sẫm màu như thế, thì tụi ma sói cũng đã gây phiền toái cho nơi này từ rất lâu rồi...
- Lâu như thế ư?-Kazkh tự nhủ, rồi nhìn Tây Ban Nha. Anh cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu...
- Vậy các cậu chưa biết ai là ma sói à?
- À không.... thật ra thì ma sói là kẻ sống ngoài ngôi làng này.-Mexico bảo, cởi găng tay ra rồi chỉ ra ngoài cửa sổ.- Trong khu rừng kia, nó gần nhà một người bạn của tôi, giờ tôi cũng phải qua đó để lấy ít đồ mà tôi đặt làm hộ nè...
- À thế à?- Tây Ban Nha nhìn Kazakhstan một lúc rồi thở dài bảo- Chúng tôi đi chung được chứ?
- À được! Tôi không cảm thấy phiền đâu - Mexico cười nói, rồi đeo một chiếc túi vải rồi bước ra khỏi cửa- Cô chăm sóc họ hộ tôi nhá- Cậu nói với một thiếu nữ trong bộ đồ y tá, cô ấy nghe xong, gật đầu, vẫy tay chào cả ba.
_______________
'rì rào'
Sóng biển vẫn vỗ vào bờ, bóng dáng một ai đó thẫn thờ ngắm biển khơi, là một con sói... là ai thế?....
Argentina, anh bạn chuột của chúng ta, trên tay là một rổ quần áo còn ướt, cậu đến khá gần người đó...
- Cô sao vậy? Ba Lan?- Cậu khẽ hỏi.
Ba Lan, một nàng sói ở châu Âu, cô chính là người mà nhóm bạn đang tìm kiếm. Cô chỉ biết thở dài mà nói...
- Tôi mong là mọi thứ vẫn ổn...
- Ừ.... tôi cũng mong là thế...- Cậu nói.
- Argent, cậu nghĩ rằng họ sẽ đến kịp lúc chứ?
- Họ... à ba người mà Julien bảo à?
- Ừ.... đêm qua mưa gió... không biết họ có ổn không nhỉ...
- Vậy cô là Ba Lan à?- Giọng nói đó khiến cả hai quay lại, là Violet, kế bên cô là Thủy.
- Cô.... là người được Julien kêu đến đây à?- Ba Lan hỏi ngược lại.
- Vâng, đúng là như thế, tôi là Violet, đây là Thủy, hai chúng tôi là người được chọn.... cùng với một người nữa...- Violet nói đến đây liền hạ giọng dần, Thủy nhìn cô mà ngao ngán.
- C_cậu ta... cũng thuộc tộc sói, nhưng bây giờ thì.. ch_chúng tôi đang lạc nhau....- Thủy bảo.
- Vậy à....- Ba Lan nghe xong, không biết nói gì hơn... nhưng mà, nếu như thế thì phải giúp hai người họ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên... một nhiệm vụ mang tính đồng đội....
__________________
_-To be continue-_
ok để tôi cho mọi người xem tạo hình của chuột argentina nha :>
đây này :>...
thôi thì bye các bạn nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro