Hoa hồng
Tựa một lời cảnh tỉnh, tiếng cười càng vang vọng khắp hang. Chiêm tinh phát ra một luồn ánh sáng xanh biếc, lơ lửng trong không trung, để cho ba người bạn nhỏ cuốn vào cơn hoang mang. Sau đó, một người đàn ông , người đầy vảy cá xuất hiện, tay cầm mọt cây đinh ba nhắm vào người Kazkh. Hắn ta cao to hơn họ, nên hiển nhiên trong đầu cả bọn sẽ khá loạn, chết dở rồi, hắn là tên nào mà lại cao to như thế,tìm cách chuồn lẹ.
- Kẻ nào dám thách thức bọn ta!!!- Hắn hét lớn, đinh ba trên tay hắn liền được ném đi.
- Chết gở rồi!!- Kazkh nói rồi né sang một bên, đinh ba xoẹt ngang cậu rồi được thu trở về chủ nhân của nó.
- Kazkh! Tôi nghĩ còn một người nữa!- Violet nói với cậu- Dường như kẻ đó không muốn lộ mặt cho chúng ta thấy!
Vừa nói xong, họ liền nghe tiếng bước chân cùng tiếng kéo lê keng két của một thứ đồ sắt nhọn. Ôi không đùa chứ, Kazkh nghĩ trong đầu, nhanh chóng hét lên :
- ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! CHẠY MAU ĐI!! CÀNG LOẠN CÀNG TỐT!!
- Loạn?! Cậu điên rồi!- Thủy đáp trong sửng sốt.
- CỨ LÀM THEO LỜI TÔI ĐI!!!- Kazakhstan đáp lại. Cả ba lần lượt chia ra theo ba ngã rẽ trong hang, tên vảy cá liền đuổi theo Kazkh còn người kia, không rõ hắn là ai đồng thời cũng không rõ hắn đuổi theo người nào, chỉ biết tốc độ của hắn khi săn lùng mục tiêu là rất nhanh.
_______________
Kazakhstan đang chơi trò rượt đuổi cùng tên vảy cá, hắn liên tục phóng rồi thu hồi cây đinh ba của hắn. Kazkh biết chắc rằng, nếu mình cứ tiếp tục chạy, một lúc nào đó cậu sẽ không còn chạy được nữa và khi đó, hắn ta với một thân hình cao to chắc chắn sẽ tóm được cậu, chỉ còn một cách là cắt đuôi hắn, nhưng.... bằng cách nào? Gần đó, có rất nhiều quặng đá quý màu lam, ánh từng màu xanh nhạt nhòa trong hang, chính là nó! Cậu chạy luồng lách qua từng quặng đá, có khi là trái, khi là phải, có khi cậu lại quay ngược lại rồi lại chạy thẳng. Tên vảy cá dừng lại, cố gắng xác định sói nhà ta đang ở đâu, nhưng kết quả là đã loạn còn bị Kazkh làm cho xoay mòng mòng đến chóng mặt, trời ạ, đã vậy mấy quặng đá đó lại phản chiếu bóng hình nhanh nhẹn của Kazkh. Xui hay cho phận chàng vảy cá số nhọ, lạc trong mê cung đá quý màu xanh sáng chói. Lợi dụng thời cơ này, Kazakhstan nhanh chân chạy về hướng mà cậu đã từng đi, cái nơi mà cậu bị rượt ấy.
- Kazkh!- Violet từ xa vẫy tay ra hiệu.
- Vio! Thủy đâu?!
- Cậu ta bị người còn lại rượt rồi!
Từ phía xa xa, họ có thể nghe tiếng cười he hé của tên thợ săn. Thủy chắc đang vật lộn với hắn, cả hai nhìn nhau rồi nuốt một ngụm hơi, chạy về hướng mà Thủy đã đi. Thủy chật vật nhìn xung quanh, quá ít ánh sáng, quá ít thời gian, làm sao đây, cậu sẽ bỏ mạng mất. Rồi bỗng cậu nhớ về một phần quá khứ về người bà của cậu, khi mà bà cậu kể cho cậu nghe về truyền thuyết người đàn ông thân đầy vảy cá và nàng công chúa quạ. Đấy là khi cả hai gặp nhau và kết thân thành bằng hữu, luôn đi cùng nhau đến cuối cùng thì đều bỏ mạng dưới tay bọn thợ săn phép thuật. Thủy chợt nhận ra điểm giống nhau của câu chuyện và tình cảnh bây giờ, nếu như tên vảy cá là người đàn ông đó vậy người còn lại là một cô gái hay nói đúng hơn đó là nàng công chúa đã mất tích của vương quốc người chim. Và điểm yếu của cả hai là....
- ÁNH SÁNG!- Thủy hét toáng lên, rồi cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại. Lộ mất rồi, lộ mất rồi! Thủy cảm nhận được sự lạnh toát sau lưng cậu, cậu từ từ quay ra đằng sau. Cô ta nhìn cậu, đôi ngươi chỉ một màu đen tuyền, không có tròng trắng, không có một chút sự ngây thơ của một nàng công chúa, chỉ là màu đen. Tóc ả xõa dài, nếu miêu tả thêm chút nữa thì chắc ả sẽ thành con ma nữ trong phim the ring mất, nhưng đúng là ả nhìn rất giống mấy con ma nữ áo trắng nên cứ tưởng tượng ả như vậy đi.
Thủy hét lên một quảng cao thật cao, như tiếng hét của một đứa con gái, rồi phóng một mạch vào sâu bên trong hang.
- Kazakhstan!!! Violet!!!! Cứu tôi với!!!-Cậu ta vừa chạ_ uhm hình như bay thì đúng, vừa dốc hết hơi kêu cứu. Đương nhiên hai người còn lại có nghe chứ, chỉ là cảm thấy nhục nhã thay cho cậu khi mà tiếng hét nữ tính của ta vang lên, làm viên chiêm tinh bị chấn động rồi rơi bịch xuống đất. Đồng nghĩa với việc họ đã được chiêm tinh chấp nhận cho chạm vào. Và cũng đồng nghĩa với một việc rằng, hai người kia sẽ không truy đuổi họ nữa, mà thay vào đó sẽ xuất hiện khi cần giúp đỡ.
- Thủyyyyyyyyyy, chúng ta thắng rồiiiiiiiii!- Violet nói trong cơn chán trường, đáng lẽ phải thú vị như mấy quyển phiêu lưu mà cô từng đọc chứ nhỉ, sao không có tên nào đuổi theo cô để cô thể hiện khả năng sinh tồn của mình chứ? Cô cũng là nhân vật chính trong vu này mà...
- Thủy! Cậu đâu rồi?- Kazakhstan bước vào khu mà Thủy đang trốn- Thủy! Trả lời mau!
- Thủyyyyyyy, không bọn tôi bỏ cậu trong đây một mình đấyyyyyy
- Không!!!! Đừng bỏ tôiiiii!!!!!!- Thủy nhảy ào ra, ôm lấy tay của Violet- Đừng bỏ tôi! Tôi s_sợ!
-.....- Violet bỗng lặng im
-.....- Kazkh cũng im dần
- ....uhm.... các cậu....?- Thủy hoang mang.
"khục!"
-HAHAHAHAHAHA!!!!- Vio phì cười.
- Thủy ơi là Thủy... cậu hơi bị bánh bèo rồi á...- Kazkh giật giật đuôi mắt.
- C_các cậu thử trong tình cảnh của tôi đi!! Tôi bị rượt bởi một kẻ người không ra người, ma không ra ma!!
- Cái thứ gì mà không phải người cũng không phải ma, vậy không lẽ là một con ma tóc tai rũ rượi à?- Violet cười nói. Sau đó cả ba bỗng thấy lạnh sống lưng, rồi quay đầu lại nhìn, vẫn là bóng dáng đó, vẫn là đôi mắt, vẫn là mái tóc đó.... Thôi rồi...
- CHUỒN LẸ!!!!!- Violet hét lớn, rồi cùng hai người còn lại bỏ chạy ra khỏi hang. Đương nhiên cũng không quên ôm ngọc mà chạy.
_______________________________
- Pháp, không ngờ nơi này lại có nhiều bụi hoa hồng thật...- Argentina nói trong khi cố nhổ vài cành hoa hồng để đem về trồng.
- Ừ, có hái thì nhớ cẩn thận đấ_
- Ah! Đau!- Pháp chưa kịp dứt lời thì Argentina đã bị gai của hoa hồng đâm. Ba Lan lăc đầu, tiến tới gần.
- Cho tôi kiểm tra vết thương đi Argent.
- Ừ ừ, chúa ơi nó đau thật đấy!
Tây Ban Nha ngồi trên một tảng đá, dùng cành cây quẹt quẹt vài đường lên mặt đất. Anh đang vẽ bản thiết kế con thuyền của anh, chẳng qua trong đêm bão đó, thuyền anh bị tan thành nhiều mảnh gỗ vụng. Thở dài mà đầu lại nặng nề vô cùng, Tây Ban Nha thở dài ngước lên trời. Không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, chỉ một màu ưu phiền, đúng là tận thế...
- Aaaaahhhhhhh!- Tiếng hét kéo dài rất dài của ba người bạn từ trong hang kéo ra tận ngoài này.
- Mấy đứa trở về rồ_
- Tây Ban Nhaaaa!!!- Cả ba người, Violet, Thủy, Kazakhstan nhảy thẳng vào người anh, làm cho cả bọn lăn xuống đất. Ê ẩm ngồi dậy, anh mắng:
- Mấy đứa làm cái trò hề gì vậy?! Sao lại nhảy bổ vào người anh?!?!
Run rẩy không biết nói gì cho bớt sợ, thế là cả ba người im lặng.
- Tây Ban Nha giống một người cha đơn thân với ba người con ấy- Mexico nói nhỏ với Pháp.
- Ừ giống thật đấ_......- Pháp đang nói thì bỗng khựng lại, quay sang nhìn Mexico- Cậu ở đây lúc nào thế?
- Ớ?! Tôi đi cùng mấy người nãy giờ mà???- Mexico bối rối, bộ anh im lặng lắm hay sao mà không ai nhớ đến sự hiện diện của anh.
-....- Mấy người còn lại nhìn anh chàng bác sĩ tội nghiệp rồi họ đồng loạt...:
- Ủa vậy hả? Tôi không để ý đấy- Một mũi tên đến từ vị trí của Tây Ban Nha.
- Xin lỗi cậu, tôi cũng không để ý cậu ở đây- Mũi tên thứ hai đến từ nàng sói Ba Lan, double kill .
- Cậu uống thuốc tàng hình của tôi à Mex?- Pháp trỏ thêm một câu vào nữa, ba mũi tên ghim thẳng vào người Mexico, triple kill.
- M_mấy người không đ_để ý luôn?- Anh ta nói trong đau lòng, anh quay sang Argent- Argentina! Cậu có để ý tớ có mặt ở đây mà đúng không???
- Ờm.... xin lỗi cậu, tớ... không để ý...- Argentina phán một câu, và thế là... penta hay mega kill nhể? Tại con tác giả cũng quên mất rằng Mexico cũng đang đi với họ, hí hí....
- Bộ tôi mờ nhạt lắm à?- Mexico nói mà trong lòng muốn ào khóc. Xin lỗi Mexico nha, mọi người muốn lắm mà thân phận cậu nhạt nhòa quá thế là quên mất luôn.
Họ lại trở về làng, sống đỡ qua ngày đợi thuyền của Tây Ban Nha được đóng lại. Và khi đó họ sẽ khởi hành tới khu vực phía Đông, nơi viên chiêm tinh thứ hai được xác định là đang trú ngự tại nơi đó.
_-to be continue-_
4/2/2021
_________________________________
Ngoại truyện:
Tây Ban Nha và ba người con nhặt X'D
Kazakhstan+Thủy+Violet: Tây Ban Nha!!!!!
Kazakhstan: Cứu tôi với! Nhện!!!!
Thủy : Tôi gặp ác mộng...
Violet:tôi lỡ để lạc cái cờ lê rồi!
lát sau......
Tây Ban Nha: đời là thế đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro