Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển cả

Sáng hôm sau, Kazakhstan mệt mỏi ngồi đợi ở trước cổng làng, nơi mà Violet đang sinh sống. Thở dài trong mệt mỏi, cậu ngước nhìn lên bầu trời.... vẫn là một màu đen... chỉ có vài ánh sao nhỏ nhoi lấp lánh trên trời. Ánh sáng đã biến mất, mặt trời và mặt trăng cũng đã lặn mất tăm, giờ đây ngôi sao đây này trở thành thứ soi đường duy nhất cho họ.

- Kazkh! Xin lỗi, tôi ra khỏi nhà muộn quá!- Violet chạy ra, nở một nụ cười thân thiện, Kazakhstan nhìn cô rồi bảo:

- Tại sao cô lại thân thiện với một con sói như tôi chứ?... Chúng ta vốn là kẻ thù kia mà- Cậu bảo rồi nhìn cô với đôi mắt hai màu. Violet đứng đó một hồi lâu, cô chỉ im lặng, rồi nhìn cậu với một ánh mắt buồn bã.

- Tôi.... không có bạn bè.... đấy là lí do tại sao tôi luôn cố thân thiện với họ, chỉ để được gọi họ là bạn...- Cô bảo, Kazk nghe xong... cậu cũng lặng im theo. Rồi chợt nhận ra, còn một người nữa, cả hai nhanh chân bước đi, đi đến cái nơi được gọi là biển khơi.

Mộng Thủy đã ở đó, đôi vây từ từ nâng một vài giọt nước li ti lên không trung, vẫn còn quá yếu...

- Thủy!

- Ah! Các c_cậu! Giật cả mình à...- Thủy giật nảy, rồi nhìn Kazakhstan và Violet đang đứng trên bãi cát vàng sạm. Cả ba người họ nhìn nhau một hồi lâu, rồi ngồi phịch xuống bãi cát ấm. Khung cảnh biển khơi đôi khi thật đẹp, thế nhưng nó vẫn buồn thẫm y như những câu truyện bi thảm.  Sóng vẫn vỗ rì rào, tiếng gió còn du dương như thế, mà giờ đây... ánh trăng thơ mộng kia đã biến mất. 

"Tuuuuuuu...."

Một tiếng còi tàu vang vọng khắp biển, âm thanh đấy khiến cho vết sẹo và dấu ấn của họ phát sáng lên. Vẫn như thế, họ lại nhìn nhau trong hoang mang, nhưng rồi lại thôi vì họ cần vượt biển ngay lúc này, cần đến một nơi xa quê hương của họ. 

- Ấy chết... hình như con tàu này không cho hai người lên đâu- Vio nói rồi nhìn họ.

- Hả..... quên mất luôn đấy chứ... haiz...- Kazkh thở dài, thế nhưng ai đó tiến tới gần họ và bảo:

- Mấy nhóc hình như rất muốn vượt biển đúng chứ?- Giọng nói trầm ngâm đấy là của một người khá xa lạ đối với họ.

- Anh là ai thế?- Vio hỏi.

- Tôi là Tây Ban Nha, sinh ra tại vùng biển Đại Tây Dương, một người yêu biển!- Anh ta bảo, rồi chìa tay ra để bắt tay Violet, làm quen với cả ba. Rồi anh ta chỉ về phía con thuyền nhỏ đang neo gần bờ, đấy là con thuyền mà anh dùng đi du ngoại khắp nơi, dân yêu biển mà, lòng vòng trong biển nước là vui rồi. Anh bảo:

- Tôi sẽ giúp mọi người vượt biển, thế nào hả?

- Nhưng... liệu như thế có làm phiền anh không?- Violet hỏi, rồi nhìn Mộng Thủy và Kazakhstan trong lo lắng. Kazk thở dài, gật đầu nhẹ như thể đó là cách duy nhất.

- Nào! Khởi hành thôi!- Tây Ban Nha nói, rồi bước lên thuyền. Giúp cô nàng Vio đưa sói Kazk lên, Thủy khẽ hỏi:

- Liệu a_anh ta có đáng t_tin cậy không?

- Tớ không biết nhưng tớ chỉ biết anh ta không phải thợ săn linh tộc thôi...- Kazkh bảo

- Thợ săn linh tộc? Là gì thế?- Violet hỏi.

- Thợ săn linh tộc là những người chuyên săn lùng các bộ tộc ẩn trong mình là phép thuật, ví dụ như tộc linh ngư, bộ tộc có thể điều khiển nước...

- Đ_đấy là lí do tại sao tớ l_luôn sợ con người- Thủy bảo.

- Vậy làm sao mà cậu có thể phân biệt được đâu là thợ săn linh tộc và người thường?- Violet hỏi.

- Bộ cậu không để ý à? Các thợ săn linh tộc luôn mang trong mình một thứ tinh thể màu tím nhạt, theo tớ biết thì... nó dùng để thu thập các linh hồn của những người bị họ giết chết để chiết xuất ra một loại tinh thể nào đó....- Kazkh bảo- theo tớ nhớ là khi gần đó có ai đó thuộc tộc khác, ngay lập tức nó sẽ phát sáng để báo hiệu cho những gã thợ săn đó.

- Ý mấy nhóc là loại tinh thể này à?- Tây Ban Nha hỏi, rồi chìa ra loại tinh thể màu tím nhạt lúc nãy Kazkh bảo, thấy thế, cả ba liền giật nảy và đứng dậy ngay lập tức.

- Làm sao anh lại có nó?! Không l_

- Đừng lo, lúc trước tôi từng đụng độ một gã thợ săn như thế, trong lúc vật lộn với hắn để cứu một bé nhân ngư, hắn làm rơi cái này...- Anh bảo, rồi vén tay áo lên để lộ vết sẹo thằn dài trên cánh tay.- Đây, lúc đấy tên đó gây cho tôi một vết sẹo này đây...

- Mà khoan... anh hiểu tiếng của Kazkh à?- Violet hỏi

- Nhờ cái tinh thể này chứ còn gì nữa... người có nó sẽ hiểu được tiếng của các tộc khác, nên tốt nhất mấy nhóc nên cẩn thận với chúng đi.- Tây Ban Nha nói rồi, cất nó vào túi áo, anh quay lại buồng lái, rồi nhìn sang phía bên trái anh. Đó là một tấm ảnh khá cũ, là anh lúc còn nhỏ cùng với một người bạn nhân ngư nhìn về ống kính mỉm cười. Thủy dần như cảm nhận được nỗi buồn của anh ta, cậu di chuyển nhẹ nhàng kế bên anh.

- Cậu bé n_này.... là cái người mà anh bảo lúc nãy đúng chứ? Cái người được anh cứu ấy...- Thủy hỏi rồi khẽ sờ vào tấm ảnh.

- Đúng vậy... cậu ta là Philipines... một nhân ngư, cũng là bạn thuở nhỏ của tôi- Tây Ban Nha nói rồi liếc nhìn Thủy.

- ..... Cậu t_ta đang mất tích à?- Thủy khẽ hỏi...

- Ừ, giờ không biết cậu ấy còn sống hay không... chỉ biết rằng, không còn tung tích gì về cậu...- anh trả lời trong buồn bã, đối với anh... chỉ cần gặp được cậu bạn đấy, thế là quá đủ rồi....

Kazakhstan ngồi nhìn từng ánh sao trên bầu trời phản chiếu xuống biển khơi, đẹp thật nhỉ? Thế nhưng lại rất lạ lùng khi cảm xúc cứ bồi hồi. Lúc này, Violet đến gần, ngồi bên cạnh, nói:

- Khung cảnh này đẹp thật nhỉ?

- Ừ...

-......- Vio lặng im một hồi lâu- Này... cậu cảm thấy cuộc sống này như thế nào?

- Bí ẩn... vì ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

- Thế à... tại sao tớ lại thấy nó tẻ nhạt ấy nhở- Cô bảo, câu nói này khiến Kazkh quay lại nhìn

- Tại sao?- cậu hỏi

- .... Tớ không có lấy một người bạn ở bên mà, quên rồi à? Họ chế nhạo tớ, bắt nạt tớ, thậm chí có khi... tớ chỉ muốn chết mà thôi...

- Ít nhất thì... cậu vẫn có gia đình kề bên... đúng chứ?

- Hả? Ý cậu là sa_

- Cậu vẫn có gia đình kề cạnh, vẫn luôn giang tay đón cậu mỗi khi về nhà, vẫn có nụ cười ấm áp của mẹ, của cha, vẫn có những buổi tối ấm áp bên nhau.... còn tớ thì... chỉ có cô đơn và cô đơn-Cậu nói.

- Thế sao.... vậy thì... ta là bạn của nhau! Được chứ?- Cô nói trong khi nở một nụ cười thật tươi, giơ tay gần Kazkh. Kazakhstan thở dài, gật đầu.

- Ừ... bạn bè- Cậu đáp. Liền đặt chi trước của cậu lên tay của Vio, rồi nở một nụ cười thân thiết.

" RẦM!!!"

- CÁI GÌ THẾ?!- cú đập mạnh khiến Violet và Kazkh giật nảy.

- Có chuyện không hay rồi!- Tây Ban Nha chạy ào ra ngoài mạng thuyền kiểm tra- Con tàu vừa đi ngang một bãi đá ngầm, không may va phải.

- Thủy! Cậu ổn chứ?- Kazkh bước tới chỗ Thủy đứng, hỏi.

- T_tớ vẫn ổn... nhưng m_mà, tớ có cảm giác k_không lành...- Thủy bảo.

Và đúng như thế, cái cảm giác không lành của Thủy đúng là một điềm báo khó tin, lúc này hai, ba nhân ngư mà ta hay gọi là người cá, bơi ào tới và nhảy thẳng lên tàu. Vừa mới đáp xuống, đuôi cá lập tức biến thành đôi chân người, họ đứng đó và giơ cây đinh ba nhọn thoắt ngay trước mặt cả ba người họ. 

- Các người là ai mà dám đến đây?- chúng hỏi, Thủy lúng túng trả lời:

- Chúng t_tôi chỉ vô tình đ_đến đây thôi!

- Chứ các ngươi không phải là thợ săn linh tộc à?! Khai mau- Tên đứng đầu bảo.

- Các ngươi bị nhầm lẫn rồi! Chúng tôi không phải thợ săn linh tộc!- Violet bảo.

- Chứng minh đi!- tên đó nói rồi nhanh chóng lao thẳng vào cả ba. Lúc này, Tây Ban Nha lao ra, trên tay là một tấm ván gỗ, đỡ đòn tấn công của tên nhân ngư đó. Cú đỡ bất ngờ đó khiến hắn văng ra, cầm chắc cây đinh ba trong tay, hắn tấn công thẳng vào Violet. Vio thấy thế, liền rút ra cái cờ lê mà cô mang theo phòng thờ việc cần sửa chữa cái gì đó, cô né ra một bên, sử dụng cờ lê như vật cản các đòn tấn công mà tên đó gây ra. Kazkh thì yểm trợ phía sau Vio, một mình cân hai người còn lại cùng với Tây Ban Nha. Thủy đứng nép vào một góc, tự trách chính mình không làm được gì, hai đôi vây của cậu từ từ cảm nhận lại được chính phép thuật lúc trước, Thủy thở dài lấy lại bình tĩnh, từ từ nâng từng hạt nước biển lên, biến nó thành từng cây giáo nước và phi nó vào ba tên nhân ngư kia. Những cây giáo nước đấy phi nhanh đến nổi mà cả ba tên đó không để ý đến, lập tức dính đón của Thủy, chúng bất ngờ chứ. Thủy lần nữa điều khiển nước, lần này, nó trở thành những cái dây nước quấn chặt lấy chúng, Violet, Kazakhstan và Tây Ban Nha nhìn trong bất ngờ, đây là sức mạnh thật sự của Thủy à?

- Thả bọn ta ra! Lũ các người là lũ hèn hạ!!- Tên đó bảo.

- Thôi đi! Lúc nãy các ngươi bảo ta chứng minh rằng bọn ta không phải thợ săn linh tộc mà đúng chứ? Đây!- Tây Ban Nha chìa cái tấm hình ra- đây là tôi và người bạn thuở nhỏ của tôi, một nhân ngư!

- Sao cơ?!- Hắn ta bất ngờ, rồi nhìn Tây Ban Nha.

- Ngươi chắc cũng biết rằng đây chắc chắn là một nỗi nhục rất lớn nếu thợ săn linh tộc để lộ ra đúng chứ? 

-....- Hắn đơ ra- được rồi... vậy là bọn ta bị nhầm lẫn đúng chứ?

- Ừ! ...- Cả bốn người nói....

- Thế tên khốn nào bảo họ là thợ săn linh tộc?! Khai mau-Hắn ta giận dữ hỏi hai tên bên cạnh.

- Khô_không phải tôi...!- Một trong hai tên lên tiếng trong run rẫy. Cả bốn người đứng đó nhìn trong ngơ ngác và rồi....

- ?! Thôi rồi!!!- Tây Ban Nha quay lại nhìn ra phía sau, là một cơn bão, nó đang đến gần hơn. Mặt biển chuyển động dữ dội, cơn gió nhẹ nhàng khi trước trở thành từng làn gió mạnh xô ngã cả ba tên linh ngư đang đứng. Tất cả cố bám trụ lại, rồi chợt nhận ra, họ đang đi thẳng vào tâm bão. Tây Ban Nha cố gắng bẻ bánh lái sang hướng khác, cơn mưa cứ kéo tới, rồi chẳng mấy chốc.... nó quật ngã cả con thuyền. 

- ÔI KHÔNG!!!- Tây Ban Nha nói lớn, trong khi con thuyền nghiên qua một phía, gần như cả con thuyền có thể lật ngay lúc này. Thủy dùng hết sức bình sinh, điều khiển nước ngăn thuyền bị lật, nhưng tất cả đều quá muộn.

" ÀO!!!!"

Tất cả họ rơi thẳng xuống biển, cố gắng ngoi lên mặt nước để bơi trong sức cùng lực kiệt. 

" không... không...."

Kazkh tự nhủ trong đầu, trước khi đôi mắt liệm dần trong biển nước.

.

.

.

.

.

- Kazkh! Mau dậy đi sói! 

- um.... ah đau...- Lờ đờ ngồi dậy khi mình mẩy còn tê tái, Kazakhstan nhìn quanh, kế bên cậu là Tây Ban Nha, cả người anh ướt sũng. Rồi còn Thủy và Violet thì sao, họ đang ở đâu, cậu lại nhìn xung quanh một lần nữa. Chỉ còn hai người ở đây.... trên chính bãi cát mềm này....

- Hai người ổn chứ?- Một tiếng nói rất gần họ, cả hai quay lại, là bóng hình của một người khá xa lạ.

- Ai đấy...?- Tây Ban Nha khẽ hỏi

- Tôi ư? Tôi là...... Mexico....

_-to be continue-_

 6/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro