Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

► Chương 2 - Hạ.


"Mấy ngày này, tôi với cậu âm thầm tiến hành huấn luyện đối kháng vào buổi tối đi." 

"Thật chứ ạ?" Nghe thế, Đới Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lên Ngô Bạch. Ngô Bạch bị em nhìn chằm chằm cả người liền không được tự nhiên, cũng giống như lần gặp gỡ đầu tiên, là do đôi mắt kia tựa hồ có ma lực, gắt gao hút lấy mình, khiến mình chẳng thể nào nhúc nhích. Ngô Bạch muốn em thu lại ánh mắt, nhưng vừa quay đầu một cái lại cùng cặp mắt thỏ con kia chạm vào nhau.

Sao đột nhiên lại biến thành cặp mắt thỏ con rồi? Một người con trai sao mà giữ nhiều nước mắt như vậy? Không rõ vì lẽ gì trong lòng Ngô Bạch dâng lên chút buồn bực, nghiêm mặt "Ách" một tiếng, sau đó lạnh giọng nói với em: "Sau này cậu đừng hở chút lại khóc trước mặt người khác đi! Khó coi! Có nghe không hả?" Nói đoạn, còn cố ý cúi thấp xuống, mặt đối mặt với Đới Phong.  

Cả người Đới Phong thoáng chốc ngây ra, không biết là bị ngữ khí của Ngô Bạch dọa cho sợ hay là chưa biết nên phản ứng thế nào, đôi mắt em to tròn hoàn toàn dán chặt lên Ngô Bạch, chăm chú không buông.

"Được rồi." Ngô Bạch đứng thẳng dậy, bất chợt lại cong lưng, vươn tay nhè nhẹ vỗ lên cặp má của Đới Phong, ừm... rất mềm mại. "Cậu ở đây suy nghĩ lại một lát, buổi tối chờ bọn họ ngủ thì hãy bắt đầu luyện tập cùng tôi." Nói xong, nhìn thấy Đới Phong bởi vì hành động của cậu vừa rồi mà càng thêm ngây ngốc, trên mặt Ngô Bạch bỗng phảng phất nét cười. Càng lúc càng giống thỏ con, Ngô Bạch quay người vừa đi vừa nghĩ, chẳng cần nhìn lại cũng biết trạng thái của người ngồi bên bể bơi đã biến thành cái dạng nào rồi.  

Đới Phong thật thà đưa tay sờ lên gương mặt chính mình, hơi ấm mà Ngô Bạch thoáng chạm đến dường như còn lưu lại tại đây. Con người em sao có thể thế này cơ chứ, Đới Phong ấm ức trộm nghĩ, lần tới nhất định không được để anh ấy thành công làm như vậy.
 

Đêm xuống, khi tất cả mọi người đều ngủ say, Đới Phong rón rén xoay người bước khỏi kí túc xá, thuận theo ống thép mà trượt xuống dưới lầu. Ngô Bạch ở phía trước đã mở sẵn máy tính ngồi chờ, trông thấy Đới Phong xuống lầu, bèn ra hiệu cho em nhanh chóng vào vị trí.

Đới Phong có chút lúng túng. Không lâu trước đó cũng từng ở cùng Ngô Bạch qua đêm, dù bản thân khi ấy đã làm ra chuyện mất mặt vô cùng, nhưng dẫu sao vẫn là tình huống không mấy tỉnh táo, lần này rõ ràng tỉnh táo như vậy, mình nhất định phải cẩn thận từng chút đi. Đới Phong nắm chặt tay, cắn cắn môi dưới, tỏ vẻ quyết tâm hừng hực.   

"Đội trưởng, chúng ta tập luyện như thế nào?" Đới Phong kéo chiếc ghế bên cạnh Ngô Bạch ra ngồi, mở máy tính lên, đợi chờ câu trả lời của Ngô Bạch.

"Cậu luyện tốc độ tay trước." Ngô Bạch liếc qua em một cái, nhàn nhạt cất lời.

"Dạ? Lại luyện tập nữa sao?" Đới Phong bất lực nhỏ giọng kêu rên, nói xong còn phồng phồng má, đưa chuột mở ra phần mềm Đồng Niên đã đặc biệt chế tạo cho bọn họ, từng cái lại từng cái bấm lên.  

"Vẫn chậm, nhanh một chút đi." Ngô Bạch nhìn màn hình máy tính của Đới Phong, lại nhìn vào gương mặt đứa nhỏ, bên má đang phồng phồng, muốn chọc. Ngô Bạch khẽ ho một tiếng, "Trước tiên cứ tập mười lần, sau mười lần tôi sẽ huấn luyện cùng cậu."  

"Được ạ!" Đới Phong thu lại chiếc má căng phồng, trên gương mặt nở ra nụ cười thật lớn, "Đội trưởng, anh thật sự quá tốt nha." Vì sao trước kia chẳng phát hiện ra đội trưởng là một người tốt đến vậy nhỉ, bề ngoài lạnh lùng lại hay một mình đơn độc vậy nhưng là một người rất yêu thương đội viên, Đới Phong nghĩ thầm, tâm tình càng nhảy nhót vui sướng, tốc độ tay theo đó cũng tăng nhanh hơn. 

Câu lạc bộ kín mít một màu đen, chỉ còn hai chiếc màn hình máy tính ở góc phòng luyện tập là phát ra ánh sáng, âm thanh gõ bàn phím giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Ngô Bạch rất thích trạng thái này, tuy rằng ngồi bên cạnh có một chú thỏ con bởi vì lo lắng mà cứ luôn thì thầm với chính mình, nhưng cũng không có vẻ gì ồn ào cả.

Ngô Bạch nhìn qua sườn mặt của cậu nhóc đang nghiêm túc tập luyện, có lẽ do tuổi nhỏ cùng thể chất thiếu niên, gương mặt Đới Phong còn mềm mại tròn tròn, quá trình luyện tập gặp trở ngại sẽ vô thức phồng má, ánh mắt sáng lên, giống như bầu trời đầy sao rơi vào lòng biển rộng, sâu thẳm cũng lại thu hút ánh nhìn của người khác.  

"Đội trưởng, em nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, em muốn đứng trên sàn thi đấu toàn quốc, không, em muốn đứng trên đài lĩnh thưởng quán quân thế giới cơ." Đới Phong dừng tay, nghiêng nghiêng đầu hướng về phía Ngô Bạch. 

Ánh nhìn của em kiên định, trong mắt có ánh sáng. Ngô Bạch thất thần một giây.

Tựa như, không gian bị khóa kín bấy lâu đột nhiên nứt ra một khe hở, ánh sáng qua khe hở xông thẳng vào, khuấy động toàn bộ cuộc sống nhất thành bất biến vốn dĩ trong khoảng không gian kia.

"Được, chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy giải quán quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro