Chap 35: Chị lấy gì của em, giờ em lấy lại đi
Cuối cùng cũng có thể ra về nghỉ ngơi, Lan Ngọc ôm lấy chị trong lòng. Một tay đỡ lấy hông người, một tay ôm chặt. Mùi hương quen thuộc dịu nhẹ xộc vào đầu mũi thơm mát. Em cảm giác Thùy Trang đã nhẹ hơn nhiều so với lúc trước. Cơ thể gầy rộp suy dinh dưỡng khiến Lan Ngọc e thẹn với chính bản thân mình. Sót xa vuốt ve tấm lưng gầy gò, bất giác cảm thấy vô cùng xấu hổ với lại chuyện mình làm ra.
Em nhớ khi ấy lại nhớ khoảng khắc ấy chị đã khóc thế nào, bây giờ vì loại chuyện lúc sáng mà tâm tư suy thoái không ít. Tất thẩy lỗi lầm đều một tay bản thân gây lên Lan Ngọc vốn không còn dám chính diện ngắm nhìn khuôn mặt còn đang say giấc trong lòng em
Hôm nay, cả Diệu Nhi và Ngọc Huyền đều trở về nhà riêng tụ họp với chồng con. Căn nhà trở lên vắng vẻ tĩnh lặng, lại chính là không gian thích hợp để Lan Ngọc bình ổn lại cảm xúc, nếu thật sự có cái loa phát thanh Diệu Nhi lải nhải bên tai thì bất quá đẩy xuống hồ bơi luôn cũng được.
Khẽ đẩy cửa phòng chung của Thùy Trang, lặng lẽ để không gây bất kì tiếng động nào. Đặt chị ngay ngắn trên giường, đắp lớp chăn mỏng qua ngang bụng. Điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi mới ra ngoài.
Dù rất muốn ở lại trong phòng với chị, nhưng Lan Ngọc vốn không đủ can đảm đối mặt với người em thương. Xấu hổ và tội lỗi khiến em chỉ biết lặng lẽ trở về phòng của mình.
Đêm mờ sương, dưới ánh trăng vẫn còn bóng hình người nữ nhân trẻ mong manh. Thay ra cho mình bộ váy ngủ hay dây thoải mái lại quyến rũ mê hồn. Đôi mắt phượng lại ủ rũ đượm buồn như hàng vạn con kiến đang nhấm nháp cắn xé nỗi lòng.
Lan Ngọc nâng nhẹ ly rượu vang đỏ thẫm, lắc lư rồi cuối cùng cho hàng ngàn tinh túy của nó vào cổ họng khô khốc. Vị nồng làn bao tràn cả khuôn miệng ấm nóng, lại có chút the đắng của rượu. Nó đàn áp nỗi lòng tội lỗi của một kẻ ngốc trong tình yêu.
Em không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu vang đỏ, nhưng bản thân dám chắc vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ đến loại chuyện mà em gây ra. Dù bao nhiêu vẫn chưa đủ...
Trong không gian yên lặng, chỉ có tiếng thở dài của em, bỗng chốc lại có tiếng khẽ khẽ gõ cửa phòng từ bên ngoài. Lan Ngọc ngó ra nhìn tay nắm cửa, cơ thể mệt mỏi chẳng muốn gặp bất kì ai vào khung giờ này.
Nhưng tiếng gõ vẫn kiên trì khẽ va chạm lấy cửa gỗ trắng. Nó không đều, cũng không có ý định rời đi như thể chủ nhân nó vô cùng cố chấp đến bao giờ mở được mới dừng lại. Ánh mắt thờ thẫn, nhìn vào tay nắm cửa phòng, Lan Ngọc không thể đoán nổi vị khách không mời kia là ai.
Cố chấp thế nào lại mủi lòng mở cửa...
Là Thùy Trang?
Chị đứng trước cửa, đôi mắt long lanh nhìn em như đã đợi ở đây từ rất lâu trước đó. Hình như đã thay sang một bộ váy ngủ khác, vẫn là màu mà chị yêu thích nhưng có phần mát mẻ hơn.
"Thùy Trang...?"
Sau tiếng mở cửa không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường, Thùy Trang không nói gì chỉ đứng đó nhìn em, đôi mắt chị long lanh như sắp khóc.
Đúng Thùy Trang đang ủy khuất nên mới thế, chị vẫn luôn là cô nàng mít ướt nhất em từng gặp...là cô nàng mà em yêu nhất.
"Sao thế...sao không ngủ mà ra đây."
Thùy Trang một lời cũng không để tâm đến việc em nói, tay ôm chiếc gối nhỏ mà chị yêu thích. Một mực chạy vào lòng em trú ngụ.
"Chị muốn ngủ chung với em..."
Lan Ngọc mười phần là sững sờ, không dám ôm đáp lại chị, hơi thở gấp rút muốn tránh né. Nhưng lại bị cơ thể mềm mại kia giữ chặt không buông.
Cơ thể Thùy Trang mềm mịn như nhung, lại thơm mát khiến con người ta dù tâm trí có kháng cự đến mấy, cơ thể cũng vẫn phản chủ quyến luyến khát vọng nàng. Lan Ngọc dùng chút kháng cự yếu đuối của mình, cố gắng quay đầu không muốn đối diện với nàng. Sợ bản thân vô ý lại xâm phạm tới cơ thể như bông của Thùy Trang.
Mang cảm giác bị xuôi đuổi Thùy Trang lại vô cùng trống vánh, nàng gấp rút ghì chặt lấy vòng eo nhỏ của người kia lại. Hơi thở ấm nóng và mùi rượu vang đỏ ngang nhiên sộc vào tam quan. Khiến nàng không uống cũng say. Cảm giác buồn bực sợ mất lại mông lung bao trùm lấy tâm trí Thùy Trang.
"Hôm qua chị lấy gì của em, giờ em lấy lại đi được không?" Tiếng Thùy Trang nghẹn ngào trong cổ họng, cảm giác ướt lạnh khe khẽ chảy vệt qua da thịt trên vai em.
Thùy Trang không kiềm được cảm xúc của mình, rơi nước mắt khóc nấp. Nàng sợ em không chấp nhận nàng nữa, sẽ vì chuyện sáng nay mà ghi hận nàng. Thùy Trang không muốn thiếu em thiếu hơi thở ấm áp mà em mang lại cho nàng mỗi ngày. Nàng không giận nữa, mọi chuyện lập tức bỏ qua hết, nàng chỉ cần có em thôi. Chỉ cần có Ninh Dương Lan Ngọc là đủ rồi.
Tiếng nàng nức nở trên vai em ngày một lớn, vai em đã sớm ướt sũng nước mắt của nàng.
"Chị không phải người vô trách nghiệm, Lan Ngọc"
"Chị lấy là sẽ đền cơ mà..."
"Chị...không bỏ đi, đừng bỏ chị Lan Ngọc"
Thùy Trang vừa khóc vừa nói lớn như sợ em không nghe thấy. Thanh âm của chị nghẹn ngào lại nức nở trông vô cùng thành khẩn. Họ Ninh nhìn tới dáng vẻ này không chịu nổi nữa liền ôm thật chặt nàng vào lòng. Cơ thể Thùy Trang run lên vì khóc nhưng khi nhận được cái ôm bốc chốc của em lại có phần bình ổn hơn trước.
Lan Ngọc không nói gì chỉ cảm giác bản thân vô cùng tội lỗi với nàng, nhìn dáng vẻ uất ức của Thùy Trang, em vô thức cũng rơi nước mắt trách móc bản thân mình. Cúi đầu rúc vào hõm cổ của nàng hít thở lấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu, ôm thật chặt lấy thân thể kia vào lòng.
"Lan Ngọc đừng khóc, chị sai rồi. Sau này sẽ lấy em thôi..."
Vẫn còn thút thít chưa hết cơn, đã vội vàng vuốt ve gương mặt đang chôn sâu trong cổ mình xoa dịu. Nghe thấy tiếng em nấc lại sợ bản thân đã nói sai điều gì.
"Đừng khóc nữa nhỡ đâu đứa trẻ sau này đẻ ra mặt nhăn như em xấu lắm huhu"
Lúng túng khóc lớn theo.
"Này người ta hơi bị đẹp đấy, chê quài đi!!" Lan Ngọc rúc trong hõm cổ nàng, nghe thấy người kia khóc lớn chê mình xấu, lập tức tỉnh ngộ.
Thấy nàng bị trách móc lại, vẻ mặt rưng rưng nhìn em, môi đỏ bĩu xuống hờn dỗi. Lan Ngọc không kiềm được với dáng vẻ đáng yêu trong lòng, búng nhẹ trán nàng một cái thân yêu, đi kèm nụ cười cưng chiều
"Khờ hết chỗ nói!"
"Người ta không có khờ màaa"
"Thôi rồi, em xin lỗi. Thùy Trang em sai rồi, ngoan đừng khóc nữa mặt đỏ hết cả rồi"
....
~Người ta khờ mà biết chịu trách nghiệm với mấy người😾~
—–———————
Chuyện là các tình yêu ơi, tui xin nghỉ phép 3 ngày nhé hì hì. Tui đi du lịch, lên núi tránh nóng vài ngày, các tình yêu chịu khó đợi tui về nhé.
Mãi yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro