Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Nằm gọn trong lòng

"Lại lần nữa đi ạ" Âm thanh của Lan Nhi vẫn vang đều trong phòng tập.

Dường như mọi người đều đang nỗ lực vì nó. Thùy Trang chưa phút nào nghỉ ngơi, cơ thể chị sớm đã thấm một mảng mồ hồi bóng loáng vì luyện tập. Nhưng dáng vẻ hoàn toàn chưa có ý định dừng lại.

Hôm nay, chẳng có Thùy Trang nghịch ngợm cười đùa giữa giờ nào nữa. Chỉ thấy có một người từ đầu đến cuối đều nghiêm túc im lặng tập luyện.

Vì chuyện hôm nay sao?

Không phải không nghĩ tới, mà thậm chí còn để nó là chuyện quan tâm duy nhất trong lòng. Lối suy nghĩ của Thùy Trang quẩn quanh chỉ toàn là hình bóng của Lan Ngọc

Không thể ngừng nghỉ luyện tập.

Sợ rằng nếu mãi dính tới những lối suy nghĩ ấy, hiện mãi hình ảnh ấy trong đầu, bản thân sẽ không thể chịu nổi mà ngã mất. Vô định, hoàn toàn chị không biết bản thân nên làm gì với nó. Xảy ra nhất thời, vẫn chưa thể gỡ rối cho chính bản thân mình. Sao có thể dám đối mặt với em.

Tương quan đoạn tình cảm này còn đang xảy ra đứt gãy, nàng chưa dám nghĩ tới việc hai người lại đi quá mức giới hạn như vậy, không, phải là chính nàng làm nó đi quá giới hạn. Lan Ngọc đã xác nhận như vậy mà.

Nàng tin tưởng vào chuyện ấy, nhưng lại hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng gỡ rối của mình. Thùy Trang vô định không biết đoạn tình cảm kia đang ở mức nào, đã lâu lắm rồi nàng chẳng được ôm cơ thể ấm áp của em, hình như cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa cùng cười đùa một chỗ.

Nhìn lại quãng thời gian xa cách, Thùy Trang biết rằng nó chỉ xảy ra gần đây thôi nhưng tâm trí vốn đã mặc định là lâu lắm rồi, sợ rằng đoạn tình cảm này em đã mệt mỏi không cần vương vấn tới nàng nữa. Cũng sợ rằng bản thân vẫn chưa thật sự là người em có thể trao chọn mọi thứ.

Biết mình như đứa trẻ con lại lo sợ người khác không chịu nổi mình!!

Thùy Trang lờ mờ trong đống suy nghĩ lo âu của chính bản thân. Vừa mới dừng tập, chân tay vốn đã lạnh toát vì mồ hôi, run rẩy liên hồi trông vô cùng đáng sợ. Hơi thở có phần gấp rút, cuối cùng là choảng váng đến đứng còn không thể vững trên mặt sàn bằng phẳng được nữa.

Sụp

Ánh đèn bỗng tối đen như mực

"Thùy Trang, chị sao thế?"

"Thùy Trang!"

Lờ mờ đôi mắt kiệt sức gắng gượng nhìn lại mọi thứ xung quanh, cố ngồi dậy để bản thân không bị coi là tâm điểm chú ý của mọi người.

Nhưng điều đó là không thể với nàng hiện tại, nó xa xỉ như một cái chớp mắt nàng luôn cố gắng có được bây giờ.

"Thùy Trang em đã thật sự không ăn gì cả hôm nay đấy à?"

Đúng nàng đã chẳng ăn gì cả hôm này và cả tối hôm qua nữa thì phải. Chưa thể nhuốt nổi thứ gì vào bụng.

Nàng tụt đường rồi!

Cảm giác mà nàng ghét nhất, cái thứ triệu chứng chơi vơi vô hình đáng sợ luôn tìm cách nhuốt chửng lấy nàng khi Thùy Trang không chịu ăn đầy đủ. Cảm giác lo âu và khó thở khiến nàng sợ hãi, luôn chủ động nạp năng lượng cho mình khi có thể. Nhưng lần này có lẽ nó không đáng sợ bằng chuyện nàng đang đối mặt. Nó nhẹ bẫng mà lịm đi trong vòng tay mát lạnh của hơi thở quen thuộc.

"Em đã mang đồ ăn tới cho mọi người rồi nè!!!"

"Chị...chị Trang sao vậy ạ?"

Lan Ngọc đã đến từ bao giờ, em đột ngột mang tới hơi thở mềm mỏng và ấm áp gần kề nàng lại dịu nhẹ và dễ chịu bao nhiêu.

"Có lẽ là không ăn gì cả ngày hôm nay, cùng cường độ luyện tập sáng đến tối nên em ấy mới tụt đường huyết trầm trọng như vậy"

"Đúng là khỏe thật, em là em ngất luôn từ bài tập đầu của Lan Nhi rồi!" Diệu Nhi nhìn chị tặc lưỡi khâm phục.

Hiểu rằng Thùy Trang đã cố gắng thế nào, đã hoàn toàn quên ăn quên uống, sợ rằng ngừng nghỉ chị sẽ lại nghĩ tới mà vô thức quên đi nhiệm vụ hiện tại của mình.

Cơ thể chị mềm nhũn như nước, mắt đã sớm khép lại vì mệt mỏi. Lan Ngọc, em như lập tức quên đi nhưng phiền muộn đang bùa vây lúc trước, tất cả đều quên sạch. Nhìn chị ngất lịm trong lòng chị đẹp Thu Phương, đôi mắt nặng trĩu ngắm nhìn gương mặt của mỹ nữ tóc hồng.

"Em lấy cho chị hộp sữa trong túi xách của chị ra đây đi, Linh" Quay sang căn dặn trợ lí của mình. Dù thế nào đi nữa vẫn luôn mang theo món sữa mà nàng yêu thích nhất bên cạnh. Em biết chắc tính cách chị ham chơi, ham chạy nhảy sẽ luôn lưỡng từ những bữa ăn dinh dưỡng trong ngày. Luôn dựa theo sở thích, mang theo lí do đề phòng cho sức khỏe của chị

Nhưng tuyệt nhiên lần này Lan Ngọc không hành động bừa bãi. Em không dám ôm chị vào lòng vuốt ve như lúc ghen tuông ở quán rượu. Em sợ rằng khi chị tỉnh giấc sẽ nhớ đến chuyện lúc sáng mà kích động đẩy em ra. Lan Ngọc e sợ chỉ dám ngồi cạnh nhìn chị Thu Phương vuốt ve mái tóc giải tỏa cho Thùy Trang.

Khi thấy gương mặt Thùy Trang hồng hào hơn từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, em mới lặng lẽ căn dặn trợ lí chia đồ ăn cho mọi người rồi ra ngoài ngay sau đó.

"Em dậy rồi sao Trang Pháp?" Thu Phương nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nàng. Tay chị mềm mại như bông, yêu chiều vuốt ve nàng. Khi nhìn thấy chị, nàng cũng nhận ra chính bàn tay ấy dịu dàng đưa nàng vào giấc ngủ thế nào. Dù trong mơ cũng cảm thấy ấm áp.

Không nói gì chỉ nhìn chị Phương, sụt sùi nước mắt. Bất giác rằng nàng đã xa nhà một khoảng thời gian quá dài, cũng nhớ cái ôm ấm áp kia của mẹ từ bao giờ. Công việc bộn bề càng lúc càng áp lực, càng đi sâu vào các công diễn việc bỏ ra mồ hôi và nước mắt chẳng bao giờ đếm xuể, nó khiến nàng mệt rã rời. Mỗi đêm lại chẳng có ai ôm nàng như Lan Ngọc trước đây đã từng, mấy nay cũng giống như Lan Ngọc nàng không thể chợp mắt. Có thể ngủ cũng chỉ là đêm qua đã ngủ cùng bia rượu đau nhức.

"Em sao vậy, Trang? Sao lại khóc rồi" Thu Phương gạt nhẹ hàng nước mắt nàng, vuốt ve lên vệt má hồng hào.

"Em nhớ mẹ quá! Đã lâu lắm rồi chẳng thể gặp. Đã mấy tối rồi em không thể vào giấc dễ chịu như thế này"

"Được rồi bây giờ đã có thể ngủ một giấc, mai ta lại thật cố gắng cùng nhau. Mẹ em xem công 1, em đã nói mẹ rất tự hào về em cơ mà. Hãy để mẹ em tự hào hơn thế, sau đó tết về được ôm mẹ cùng sự tự hào to lớn của bà ấy, em là Trang Pháp cơ mà...."

Chị Thu Phương luôn gọi nghệ danh của nàng, không phải vì không thân thiết mà như bởi lẽ sự tự hào và lời khẳng định của chị luôn đặt về phía nàng. Chị Thu Phương ấm áp và sẵn sàng che chở nàng như một đứa trẻ, mà chẳng mấy người có cơ duyên như vậy với Thùy Trang.

Thùy Trang không nói nữa, nàng trong lòng được chị vuốt ve mái tóc lại chỉ muốn khóc lớn để giải tỏa bao áp lực.

"Ngoan đừng khóc nữa, cũng đừng cố giấu mệt mỏi chịu một mình. Đứa trẻ Lan Ngọc hư sau này chị sẽ xử lí nó. Đứa nhóc đó bắt nạt em chị sẽ bắt nó thu bài hát của nhóm 8 tiếng 1 ngày." Chị Phương cười hiền hòa, nụ cười của chị phúc hậu lại nhẹ nhàng như tơ. Chị biết nàng đang buồn lòng điều gì nhất, quan tâm thứ gì nhất. Người chị này sớm đã hiểu thấu nỗi lòng còn băn khoăn của nàng rồi.

Chỉ mỉm cười giọng nói lại có chút dọa nạt vui vẻ, chọc cho nàng khi nghĩ tới cảnh tượng Lan Ngọc đáng thương trong phòng thu bất giác mỉm cười cảm khoái.

"Nhưng mà em mới là người có lỗi với em ấy. Em...ấy có lẽ rất thất vọng về em..." Thùy Trang hiu buồn nghĩ lại.

"Hai đứa nên cùng nhau giải quyết và nói chuyện nghiêm túc...đừng quá lo lắng và mãi đổ lỗi cho bản thân mình. Hãy luôn nhớ là có chị bảo kê phía sau rồi, em sai chị không nói, nhưng đứa nhóc kia sai lập tức mang ra xử tội." Chị Thu Phương sớm biết sự thật, nhưng lại chẳng là người tiết lộ. Chị muốn mọi thứ theo tự nhiên của nó, nhưng cũng không quên hâm dọa đứa trẻ Lan Ngọc trước mặt Thùy Trang.

"Chị Thu Phương...em cảm ơn chị rất nhiều...."

"Chị có thể làm mẹ nuôi của em được không...?"

~ Mỗi người ta gặp chắc chắn là nhân duyên sắp đặt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro