Chap 21: Không thương
Thùy Trang mệt đến lả người, Lan Ngọc sót lòng vất vả cõng chị về phòng, người trên vai giọng nói yếu mềm lim dim khen ngợi nịnh lọt ngọt sớt. Ngược lại kẻ dưới thân không ngừng càm ràm như bà mẹ trẻ một lứa con.
"Bé iu ơi, cảm ơn bé nha. Bé iu yêu chị nhất trần đời phải không?" Biết là có tội nên chẳng dám kêu ca. Mệt đến độ tay chân còn chẳng cử động nổi, mà Thùy Trang vẫn cố phà hơi trên vai người kia nịnh bợ
"Chả yêu đương gì cả! Tôi chẳng yêu đương gì chị hết á!!" Biết em bé nhà em đang nịnh bợ rồi, nghe mượt tai đến đâu đi chăng nữa thì cũng bị cái hơi thở khó nhọc của chị làm sót lòng mà phũ phàng.
"Sao lại không yêu đương với chị...khụ...bé hôm qua nói yêu chị lắm cơ mà!" Mệt nhưng nghe em nói không thương nữa lại tủi lòng mè nheo. Sao chẳng giống kịch bản gì hết vậy?
"Xin rút lại lời hôm qua! Không có thương nữa, hư chẳng nghe lời gì cả. Chạy như thế đêm nay coi như ốm đòn rồi" Nhăn mặt cố không mềm lòng trước bất kì hành vi gian lận nào của cô ca sĩ Nguyễn Phạm Thùy Trang.
"Đừng rút lại, chị ngoan rồi mà bây giờ đã để cho em bế!" Bướng bỉnh được em đặt lên giương an vị, xoe tay ra muốn em ôm mình
"Em đã dặn chị rồi tại sao vẫn còn ham chơi?" Cầm nhiệt kế đo cho người ta, mặt nghiêm nghị mắng yêu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút nghiêm túc. Nhìn chẳng khác nào người mẹ đang dung túng cho đứa con thở của mình
"Tại Diệu Nhi bảo chơi đi có mấy khi được vui như vậy đâuu. Hơn nữa Hà Kino với Quỳnh cũng có mấy trò đuổi bắt rất vui" Nghĩ đến mấy trò chiều lại lại cảm thấy vui vẻ, mặt mày hào hứng kể lại cho em.
"Đấy người ta khỏe người đi chơi, mình thì ốm lả ốm lơi mình cũng đua đòi người ta cho bằng được thôi"
"Chị xem chị đây nè giờ cái nhiệt kế cũng nóng đến độ không đo được nhiệt độ của chị rồi đây" Lan Ngọc nhìn nhiệt độ hiện trên thanh nhiệt kế mà choáng váng, người gì đâu mà nhiệt tình ham chơi đến thế. Coi như đêm nay cơn sốt hành chị ta còn mạnh hơn đêm qua rồi.
"Nói mà có nghe đâu hư lắm!"
"..."
Bất quá em dán tạm cho chị một miếng dán hạ sốt, cũng không thèm đáp lời với đứa trẻ đang nhõng nhẽo trên giường kia mà chú tâm chăm sóc thật tốt.
"Bé đi đâu đó? Bé không ở lại tối nay với chị sao...?" Không được em bế theo yêu cầu nhưng ít nhất cũng được nửa kia chăm sóc tận tâm nằm yên vị trên giường chờ được ôm ấp. Bỗng chợt kẻ kia lại lẳng lặng chạy ra ngoài mang cảm giác như định bỏ trốn. Tự nhiên nằm giường do em trải chăn cũng không còn cảm thấy yên tâm nữa, kẻ trải chăn định bỏ trốn chị rồi đây sao?
"Em về phòng ngủ đấy. Kệ Thùy Trang tự nốt đêm nay cho chừa tội ham chơi đi" Lan Ngọc quay lưng về phía chị, vừa nói vừa nén không dám cười lớn. Chắc ăn chị không nhìn thấy biểu cảm của mình nên mới dám phô bày cảm xúc nhịn cười trên khuôn mặt. Bất quá lại muốn trêu đứa nhóc bị sốt kia một chút.
"Không được để chị như théeee" Vội cuống cuồng ngồi dậy đòi em cho bằng được, dù mệt bao nhiêu oải thế nào nhưng mục đích lớn, lí trí vẫn bắt dựng dậy.
"Em đi đây!" Thảnh nhiên không quay đầu, ra ngoài với tiếng đóng cửa phòng lạnh lẽo.
Gấu hồng nhìn theo mà cứng đơ, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa bị đóng. Thầm mắng mỏ trong bụng, thứ người vô tâm tàn ác, cứ như thế ngủ em có say giấc được không? Người ta chỉ ham chơi có chút em liền bỏ người ta rồi. Đời tôi bất công bất công đại bất công, Lan Ngọc đáng chết, đại đáng chết.
Lan Ngọc bên ngoài đi chuẩn bị nước ấm lau qua tay chân cho chị, cảm giác mũi ngứa ngáy liên tục. Khó hiểu, em nghi vấn rằng mình cũng bị ốm rồi hay sao, em chẳng biết rằng đang có đứa nhóc dù ốm vẫn phải cất lòng kể lể mắng mỏ tội vạ của em trong phòng.
Bưng trên tay chậu nước ấm, cùng một chiếc khăn mềm bên vai, trên người đã thay sẵn một chiếc áo cộc tay thoải mái, em khẽ mở cửa ngó đầu thăm dò.
Bỗng bật cười không ít vì cảnh tưởng đặc sắc bên trong. Một cục bông hồng đang run run mặt mày nhăn nhó ngồi trong góc tường. Mà chị ta cũng thật sự biết sợ lạnh, kê cho mình một cái gối thật êm dưới mông rồi mới làm mình giận dỗi ở trên. Khi thấy em vào liền quay đầu vào góc tường không thèm nhìn mặt em. Nhìn chẳng khác gì chú gấu bị bắt phạt úp mặt vào tường, à không Thùy Trang thì khác chị ấy là tự ngồi úp mặt vào tường ôm chân giận dỗi.
"Thùy Trang, em quay lại rồi! Em quên đồ lên quay lại thôi" Không từ thủ đoạn trêu ngươi. Đặt chậu nước trên bàn rồi cũng quỳ gối nhòm sát người kề cạnh Thùy Trang cố tình nói.
"Hừ tui không quan tâm em lấy rồi em đi đi, em xê ra đi" Tưởng em nói thật, tức đến tăng huyết. Nghĩ người kia đã hối hận quay lại với mình ai ngờ đâu lại phũ phàng thở ra câu đó. Người hối hận bây giờ là tôi!!!
"Thôi không trêu nữa, em ra ngoài lấy nước lau người cho bé thôi. Đêm nay sẽ chẳng đi đâu ngoài bên cạnh bé mà." Nhìn trông thật đáng yêu, nhưng cũng không thể để người kia ngoài giường quá lâu. Lan Ngọc xoa xoa nhẹ lưng Thùy Trang dỗ dành. Người kia nghe được giải thích cũng mủi lòng, em kéo nhẹ chị ra liền đã thấy Gấu nhỏ mít ướt vài giọt lệ rồi.
Bất quá không trêu nữa đâu, người ta bình thương đã mít ướt, ốm lại cành dễ khóc nhè
"Thôi mà em xin lỗi, thương Thùy Trang nhất chứ còn ai vào đây nữa. Để em bế bé lên giường nào" Xoe tay ra ôm ấp người kia, xoa lưng dỗ dành. Chị sụt sùi gật đầu cũng là lúc được nhất bổng lên lòng.
"Em lau người qua cho bé rồi mình đi ngủ nhé" Cưng nựng đặt xuống giường, mỉm cười nhìn Thùy Trang một nữa ngọt giọng dỗ dành
"Dạ" Ngoan ngoan nằm trên giường chờ em chăm sóc, còn chút sụt sịt đầu mũi đáng yêu siêu lòng thật chỉ muốn nâng niu
Lan Ngọc tỉ mỉ lau tay chân giúp chị, cũng đã tìm sẵn một bộ đồ thoải mái để Thùy Trang thay. Xong xuôi mới lên giường nằm với chị.
Thùy Trang nằm cạnh em như cá gặp nước, mùi hương quen thuộc làm chị yêu thích vô cùng. Tìm một tư thế thật thoải mái rúc vào lòng người ta nghỉ ngơi. Làn da em lành lạnh chườm lên da thịt nóng hổi của chị, khiến người kia vô cùng thoải mái. Đó là lí do mà em đã vội thay lại một chiếc áo cộc tay cùng quần đùi thoải mái để có thể chườm nhiệt cho chị một cách tốt nhất.
Trước khi chăm sóc một người, đứa nhóc đó đã thật sự tìm hiểu rất nhiều. Phương pháp chườm nhiệt bằng da thịt rất hiệu quả, làn da nóng bỏng của chị rúc vào cũng chẳng khiến em khó chịu. Bởi lẽ cảm giác giúp người mình yêu thoải mái đã khiến lòng em an tâm và vui vẻ hơn rồi.
Ôm trọn lấy người kia vào lòng, vuốt ve đợt tóc mềm mại, má kề vào chiếc trán nơi có miếng dán hạ sốt yên vị ở trên được em cần thận đặt vào. Nhẹ nhàng dỗ dành người kia vào giấc ngủ
"Ngoan ngủ đi mai bé sẽ đỡ bệnh, mai em sẽ xếp lại lịch dẫn bé đi bệnh viện có được không?"
"Được...chỉ cần là em dẫn đi bệnh viện sẽ....không sợ nữa. Bệnh viện chuyện đơn giản, chuyện con muỗi..." Rúc vào lòng em, nhưng cơn sốt vẫn khiến chị khó vào giấc, nghe lời dịu dàng của em, vẫn sẽ đáp lại
"Vậy ngủ thật ngoan thôi" Yêu chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia, dịu dàng dỗ dành chị vào giấc ngủ
Khi ở bên cạnh người bản thân cảm thấy an tâm, tự khắc nỗi sợ lớn nhất cũng trở lên nhỏ bé kì lạ. Bởi lẽ ta đã có người để khi sợ sẽ dựa vào, khi khóc lớn sẽ xoa dịu ta và kể cả khi ta không dám bước qua cũng sẽ nắm chặt lấy tay ta, cùng ta vượt qua nó.
~Học cách làm người yêu lí tưởng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro