Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chị vẫn sốt, bé đến đây đi!

Sau lời tỏ tình có vẻ cồng kềnh giữa em và chị. Nhưng kết quả lại là việc mà đôi bên hoàn toàn mãn nguyện. Cả hai không phải lần đầu yêu đương nên cũng chẳng có chút ngại ngùng nào như tuổi đôi mươi mới lớn. Hơn hết bên Lan Ngọc cảm giác lại vô cùng an tâm, bởi vậy Thùy Trang lại càng thỏa sức quậy phá.

Đến ngày thứ hai, Thùy Trang vẫn uể oải trong cơn nóng sốt. Nằm dài trên sofa trong nhà chung cùng các chị đẹp soạn lại bản nhạc. Dường như thuốc hạ sốt hôm qua Lan Ngọc cưỡng dụ uống vẫn chẳng có hiệu quả. Giờ đây vẫn có cục bông màu hồng choàng chăn kín mít nằm mân mên những phím đàn.

"Chị vẫn còn sốt hả? Sao không nghỉ thêm chút nữa." Huyền Baby cau mày lo lắng để tay lên trán Thùy Trang đo độ. Có vẻ như cơn sốt của chị chẳng suy giảm đi tí nào.

"Vẫn thế, hôm qua Ngọc cho chị uống thuốc rồi nhưng vẫn chẳng đỡ gì cả. Nằm nhiều càng oải hơn mà còn công diễn nữa không thể bỏ dở được đành ra đây vậy." Sụ mặt chán nản than phiền, nhắc đến người ta liền cảm giác nhớ nhung như bao ngày chưa gặp

"Gớm ốm có người yêu chăm tận miệng mà than cái gì đâu không?" Hiểu rõ tâm tư liền phô trương vạch tội. Huyền Baby hiểu rõ rồi xin chị đừng nhắc tên người ta nữa

Nhắc đến người ta, bất chợt thật muốn kề cạnh. Lan Ngọc hôm qua đã nói, em có buổi luyện giọng và dàn dựng cho công 3 nên rất bận rộn. Nói chị ngoan ngoãn tập ở nhà chung với mọi người, có thể đến chiều tham gia tiệc với mọi người em mới về được.

Nhưng bất quá bộc chộp vu vơ mở đoạn chat của cả hai, ngọt lịm nhắn lấy một tin vào khung chat dù người kia vẫn còn để thông báo chưa hoạt động.

"Chị vẫn sốt, bé đến đây với chị đii"

Tiếp tục tập đàn cùng mọi người, biết em bận nên cũng không mấy chờ mong. Chỉ đơn giản là muốn bộc bạch với em, nhõng nhẽo với người kia một chút. Đâu có ai ngờ là cô nhóc đó lại tức khắc chạy đến thật đâu

"Thùy Trang, chị bé đâu rồi?" Lan Ngọc phong thái tự nhiên, ngó đầu vào phòng khách. Đánh mắt nghiêng dọc tìm người thương của em. Tay sách nách mang đồ không xuể, tưởng rằng bê cả siêu thị đến để người kia chọn lựa.

"Ngọccc!" Giật mình đứng dậy chạy lon ton bay vụt vào lòng cô nhóc cao hơn.

"Trời! Mấy đứa mới yêu nhau nó vậy hả, nó cho nguyên cái chăn vô đầu tôi luôn nè?" Chị đẹp Hồng Nhung rùng mình nhìn theo đôi cẩu uyên ương, đến là sợ hãi kéo cái chăn mỏng ra khỏi đầu mình mà không khỏi băn khoăn. Khoảng cách thế hệ thật khiến người ta chạy theo mãi không kịp mà.

"Chị kệ bà đó đi, mình né né ra không bà Trang đó bà thồn cho mình nguyên cơm chó, bữa trưa khỏi ăn luôn này"

"Sao bé tới đây rồi?" Thích thú choàng tay qua cổ mỉm cười nhìn em hỏi

"Chứ không phải có ai đó đã sướt mướt đòi người ta đến bằng được trong tin nhắn?" Lan Ngọc chun mũi cốc nhẹ vào chán chị một cái thân thương. Người gì nói trước quên sau, kêu người ta đến rồi hỏi sao em lại tới?

"Oh quên ròii" Ngẫm nghĩ thật lâu chẳng thấy mình ra làm sao, đánh đồng nhấc vai không liên quan. Cười tinh nghịch cho qua

Chị bé sau khi khẳng định được chủ quyền với Lan Ngọc, giờ đây còn trẻ con hơn lúc trước. Được hay hơn ở chỗ, nửa kia của chị ta cũng ngày càng trở lên kiên nhẫn và dễ tính với chị ta hơn. Có lẽ là đã định chiều người kia đến hư đốn rồi.

Lan Ngọc tranh thủ giờ nghỉ trưa liền chạy qua, em mang cho chị và mọi người rất nhiều đồ ăn. Mang cho Thùy Trang thêm đơn thuốc mới, miếng dán hạ sốt và cả nhiệt kế để đo. Em chu đáo và tinh tế từng tiểu tiết nhỏ tới mức sợ người kia bị đắng còn mang theo vài viên kẹo mà chị yêu thích để sau khi uống thuốc có thể ngậm qua

"Thùy Trang, bé đã đi khám hay chưa tại sao lúc nào cũng bị sốt thế? Đã thế còn mãi chẳng dứt" Em lo lắng nhíu mày khi đến ngày thứ hai rồi thân nhiệt của chị vẫn nóng hổi không nguôi. Áp má vào trán người ta chườm mát bằng da thịt

"Không cần phải đến đó đâu!" Ngồi trên lòng người kia mệt mỏi ỉu xìu đáp lời. Kề má lên vai em, bất động chẳng muốn làm gì. Không muốn thừa nhận với em rằng bản thân rất lười đến bệnh viên.

"Vậy là chưa đi lần nào từ hôm đến giờ? Có phải sợ bệnh viên không?"

"Vầng."

Thở hắt một đợt dài thườn thượt, vỗ nhẹ trán bất lực khi nhớ ra rằng chiều nay còn có bữa tiệc ngoài trời cùng các chị đẹp. Đứa nhóc trong lòng em lại ngoan cố đòi đi chơi cho bằng bạn bằng bè, đã ốm còn bướng bỉnh vòi vĩnh tham gia như người khỏe khoắn bình thường, như vậy chẳng ngoan chút nào

"Vậy chiều này khỏi chơi, em bảo chị trợ lí cho Gấu đi khám nhé"

"Không, không được, chiều nay chị đã hẹn Diệu Nhi phải chiến đấu cho ra ngô ra khoai rồi!" Lắc đầu nguầy nguậy bĩu môi nhìn em nhõng nhẽo kể lể.

"Bé mà đi nữa, tối nay về người không ra ngô với khoai là bé đó chứ ở đấy mà đòi đi thách thức người ta" Đến là cảm tạ ông trời, ban cho con quả vô tri này có lẽ cả đời con không hết bi hài nữa. Ốm lăn ốm lóc mấy hôm mà còn đòi ra ngoài chiến đấu ra ngô ra khoai cho ai xem đây!

Chuyện phi lí tài trời như thế, bằng cách nào đó Thùy Trang vẫn có nhõng nhẽo đòi hỏi thành công thuyết phục Lan Ngọc. Thành công tham gia bữa tiệc ngoài trời yêu thích.

"Được rồi bé nhớ không được vận động quá mạnh nhé, chú ý an toàn còn đang sốt đấy!!"

Và kết quả thì ai chịu không biết...

"Yee chị biết nhảy bài này rồi Soobin, không cần thêm thời gian đâu. Chị đặt tên điệu nhảy của em là vũ điệu tắm rửa..." Thùy Trang hoàn toàn quên đi cơn sốt, như đứa trẻ giơ tay phát biểu đòi bằng được suất trình diễn tiếp theo.

Vui vẻ nhảy múa cùng chị đẹp chung đội...

"Để em để em, em tham gia trò này!!!" Lần nữa là học sinh hăng hái đòi chơi trò đập búa. May mắn Lan Ngọc bịp miệng kịp thời, nhưng cũng chẳng đỡ đi là mấy, chị ta lại lăng quăng nhảy múa cổ vũ bên ngoài như con bọ ngựa

"Thùy Trang không được nhảy như thế nữa!" Bất lực ngớ người nhìn theo chị bé như người mẹ nhỏ khó tính, cản cũng cản không kịp. Thùy Trang ham chơi luôn tay luôn chân nhảy múa.

"Trò này vui quá." Quên lời dặn của em rồi!!

"Em thích mặc con thú hơi này lắm nó mát lắm, thích cực kì luôn" Được mặc cho bộ đồ phao khủng long liền thích thú nhún nhảy. Trên đầu là chiếc mũ quai nón trông chị ta đến là dễ thương, nhưng trừ điểm vì chị ta nghịch ngợm quá

"Em dặn bé rồi nha, nhớ không được chạy quá sức cái má bé nóng bỏng lên rồi đây này!" Áp chặt hai má nóng hổi, dặn đi dặn lại thật kĩ chị bé nhà mình rằng chị ta đang ốm. Chẳng biết có vào được chữ nào hay không, nghe vẻ hiểu lắm gật gù cam đoan. Dặn dò là vậy nhưng thâm tâm em vẫn luôn dâng trào một nỗi lo vô hình nào đó với chị ta

"Nhớ rồi, chắc chắn lắm chị sẽ chú ý mà!"

Lúc sau đó...

"Haha vui quá chơi tiếp đi!"

"Chị ơi thử chơi trò này đi" Diệu Nhi vui vẻ đưa ra kiến nghị

"Được được!" Không suy nghĩ nhiệt tình đồng ý

"Tôi biết ngay mà, Thùy Trangggg không được chạy đi xa như thế"

Đương nhiên một định lí bất thành văn rằng đứa nào thương chị nhất đứa đấy lãnh hậu quả. Vừa mới kết thúc bữa tiệc Thùy Trang đã chóng mặt không nguôi, tay chân run rẩy từng đợt trông như con mèo dính nước. Chỉ khổ cho tiểu cô nương Lan Ngọc, gánh trên vai cục báo vô tri về phòng, đớn đau cho kẻ vợ còn trẻ thơ.

...

~Ở tuổi 34 tôi đã gánh trên vai một khoản nợ vô giá~

-----
Tui sến quá là mấy bà ra tín hiệu stop stop🙅‍♀️🙅‍♀️ lại nha. Chứ tui bắt đầu viết ngọt là cách hành văn bất ổn rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro