Chap 13: Né tránh
Cảm giác né tránh một người không dễ dàng, còn khó hơn đó lại là người mình thích. Cảm giác bị né tránh cũng không khác là bao. Đều khó nói thành lời, đều bứt dứt trong lòng. Nhưng tại sao người ta vẫn luôn chọn cách né tránh thay vì đối diện bằng lời?
Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Các chị đẹp đều phải quay hình luyện tập trên trường quay trước thềm diễn và chuẩn bị trên sân khấu để cùng thống nhất đội hình.
Thùy Trang bị trợ lí gọi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho lịch quay kín mít của mình. Lúc ánh mặt trời lên cao, chị đã chẳng còn thấy hình bóng người bên cạnh, có chút thẫn thờ cảm thán rồi lại ngẩn ngơ vì còn ngái ngủ.
Vội đến trường quay với bộ mặt nhẵn nhụi chưa một lớp trang điểm nào. Thù Trang vẫn chưa sẵn sàng cho ngày hôm nay.
"Chào buổi sáng vợ iu" Khi lớp trang điểm còn dang dở, Diệp Anh đã từ ngoài bước vào tiếp chuyện. Mới sáng sớm thấy gương mặt bầu bĩnh trắng mịn của người kia cũng không đành rời mắt. Dang tay ra ôm người trước mắt thắm thiết như đã lâu lắm rồi chưa gặp.
"Xin chào nha, bà mới đến hả?" Cười rạng rỡ đáp lời như thoát được cơn ngái ngủ.
"Mới đến thôi, mà vợ mới qua sớm vậy?"
"Tui hả? Không, bị bé trợ lí kêu chứ không giờ để yên, có khi nướng đến 9h hơn rồi" Che miệng cười ái ngại vì khả năng siêu cấp ngủ nướng của mình.
"Ôi da mặt vợ đẹp như em bé vậy. Không cần trang điểm đâu cứ thế lên sân khấu diễn luôn cho Anh" Diệp Anh nựng má người trước mặt khen ngợi. Dùng giọng yêu chiều nịnh bợ người vợ hờ trước mặt trông vô cùng tình tứ.
"Haha dẹo miệng quá dị"
Hình ảnh ôm ấp nói chuyện của Diệp Anh với Thùy Trang cũng là dịp Lan Ngọc vừa bước vào. Gương mặt ảm đạm lầm lì khó thấy, lặng lẽ vào cất đồ, lén lút nhìn trộm từ phía sau, rồi thầm khẳng định.
Có một người sẽ quan sát nhưng lại không kề cạnh công khai?
Lúc Thùy Trang trang điểm xong thì hầu hết mọi người cũng đã tập trung đầy đủ trong phòng tập.
"Chào buổi sáng mọi người nha" Thùy Trang hớn hở chạy vào cùng tập trung với mọi người.
"Chào bà, tối qua ngủ ngon không? Sao thấy phòng bà với Ngọc cứ cọc cạnh hoài, bộ hai chị em khó ngủ lắm hả?" Quỳnh Nga chạy ra đón tiếp, không quên tò mò hỏi thăm.
"Đâu có bà nghe nhầm rồi mình và Ngọc đã ngủ rất ngoan đó. Đúng không Ngọc?" Che miệng mỉm cười, quay sang em tìm trợ giúp.
"Thôi mọi người chuẩn bị quay đi ạ" Không trực tiếp đáp lời chị, quay đi gọi mọi người chuẩn bị cho phần thu hình.
Đến phần quay hình quá trình luyện tập của các chị đẹp Ngọc cũng chỉ thờ ơ trả lời và tương tác với chị, tránh tiếp xúc thân mật cũng như nhiệt tình ghép đôi cho chị với Diệp Anh. Lần nào cũng ngồi cách chị đến một người, thi thoảng còn lơ đãng câu hỏi của chị.
Vài lần chị muốn thân thiết chạy sang bên em, thì người kia lại làm như vô ý né tránh chạy ngược về với thành viên khác. Em đối với chị hoàn toàn như người mới gặp không thân cũng chẳng thiết quan tâm.
Nhưng có lẽ Thùy Trang quá bận rộn với việc hòa âm phối khí nên chị cũng không còn bận tâm đến những tiểu tiết cố ý bị em đối xử. Và có lẽ chị cũng quá tốt bụng để nghĩ rằng sẽ có người đối xử không tốt với mình.
"Mọi người ai chưa ăn sáng thì ra ăn trong căn tin nhé. Ăn xong sẽ bắt đầu quay của đội 5 6 và sau đó là quay thử thách tập luyện nhé" Tiếng chị trợ lí đạo diễn cầm loa thông báo khi đã quay xong cho đội Chị Ngả Em Nâng của đội trưởng Lan Ngọc.
Mọi người dần tản ra về căn tin để ăn uống vì lịch quay từ sáng sớm nên hầu như bụng ai cũng đói meo. Cả đội Lan Ngọc đều di chuyển sang phòng ăn, chỉ còn mỗi Thùy Trang ở lại sân khấu bàn lại phần âm hưởng với ban nhạc.
Dù là thánh thần ăn uống đi nữa khi động đến công việc Thùy Trang luôn lag người cầu toàn dành phần lớn thời gian tập trung chỉnh chu cho bài hát nhất có thể. Không ăn gì từ sáng nhưng chị vẫn có thể hoạt động hết công suất để công hiến cho công diễn rực rỡ của cả nhóm.
"Em ơi, bài phối này của bọn chị em cứ giữ nguyên nha. Sau đoạn Acapella của Ngọc với chị Uyên Linh em thêm beat hai chị em mình làm hôm qua vào luôn. Chạch chạch bùm..." Ngồi cạnh giám đốc âm nhạc, Thùy Trang mải mê đến nỗi quên cả cơn đói hồi nào. Ngón tay linh hoạt cùng đầu óc sáng tạo, âm nhạc của chị chưa bao giờ có giào cản mà ngược lại còn vô cùng bứt phá mới mẻ và cuốn hút.
"Đây chỉnh tẹo teo như này em thấy ok rồi ấy. Chị nghe thử lại lần nữa nha" Giám đốc âm nhạc chỉ lại vài nốt trên màn hình rồi mở lại cả bài thu của cả nhóm cùng ghép với nhạc mới chỉnh
~🎶🎶🎶~
"Yeee okla rồi đó em ơi, tuỵt zời. Chách chách tùng..." Thùy Trang nghe thành quá liền phấn khích mỉm cười hát theo beat một cách vui vẻ. Hiện tượng em bé tóc hồng xả lũ năng lượng.
"Ôi xong rồi thì chị đi ăn đi chị Trang. Đừng có múa nữa nãy giờ cả đoàn ăn xong gần hết người trong căn tin rồi chị ơi. Múa nữa chị tụt đường huyết thì bọn em làm sao đây huhu?" Trợ lí riêng của Thùy Trang thấy chị vẫn chưa chịu đi ăn thì buông lời thúc giục, chỉ thiếu mỗi việc ôm chân chị kéo đi là chưa làm thôi
"À à, vậy đi ăn thôi nhe." Bị trợ kí van lài mới nhớ ra công cuộc ăn uống của bản thân, vội chạy tít mít vào sau cánh gà hướng thẳng tới căn tin thân yêu.
Xuống đến căn tin, đúng là không khí nơi đây đã có phần giãn ra thật. Khi mọi người đã ăn xong gần hết chỉ còn vài chị đẹp và một số anh phụ trách ánh sáng trong đoàn phim.
"Hở hết bún và cơm luôn rồi á? Vậy còn món gì nữa không?" Gấu hường rơi vào trạng thái overthinking khi biết tin đồ ăn yêu thích cũng over.
"Còn bánh mì ba tê"
"Khônhhh chị không thích món đó. Hay em order hộ chị món gì khác đi" Vượt cú sốc này liền gặp cú sốc khác. Đối với Thùy Trang có lẽ đạp gió rẽ sóng không khó bằng hết đồ ăn thân thương.
"A đúng lịch ăn healthy của chị rồi để em đặt cho chị luôn hehe"
"Khônggggg, tui không ăn rau ăn cỏ nữa đâuuu"
"Chị có hai lựa chọn 1 là bánh mì ba tê 2 là ăn rau ăn cỏ. Chị là người đặt ra lịch ăn healthy kêu bọn em cương quyết nên giờ phải thức hiện thôi." Nghiêm nghị đưa ra hai lựa chọn cho cô ca sĩ do mình quản lí, mà chị trợ lí cũng bất lực với độ mè nheo trước mặt.
"Có phải con bò đâu mà ăn rau ăn cỏ huhu"Mặt mếu xệch đi trông vừa đáng yêu lại vừa đáng cười.
"Chị chọn đi còn ăn không tụt đường huyết bây giờ"
"Nãy hình như nãy có một chị đẹp dặn để dành cho chị Trang một phần bún đó" Tiếng chị phụ trách cơm đoàn cứu dỗi cuộc đời chú gấu kia. Không phải lần đầu nghe giọng, nhưng tự nhiên hôm nay lại thấy giọng chị Lan Anh thánh thót như chim hót
Thùy Trang lập tức như đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ chạy lon ton ra nhận bát bún được đặc biệt để riêng. Hí hửng bê ra bàn có Diệu Nhi, chị đẹp Đoan Trang và Uyên Linh nhập hội những người tham công tiếc việc nhất trong đoàn.
Khẽ có ánh mắt đứng phía khuất nhìn chị mỉm cười. Kẻ thương nhớ tương tư làm sao nói buông là buông ra được.
~Tôi như kẻ khờ dại trong hũ thóc đượm vàng
Ngẩn ngơ lần chẳng thấy
Mù lòa mò chẳng ra~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro