Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Mùi tanh hôi nồng nặc của rác thải xộc thẳng vào mũi khiến em choàng tỉnh. Thật khó để tin rằng em vẫn còn sống. Rơi từ Thiên Giới xuống, em đã nghĩ mình sẽ tan xác trước khi kịp cảm nhận cơn đau. Nhưng cơ thể em vẫn còn đây, run rẩy nhưng nguyên vẹn.

À, phải rồi, em là kẻ mang tội. Người Thiên Giới gọi em như thế, hay đúng hơn là những kẻ tự xưng mình là " Chính Nghĩa" đã phán quyết em như thế. Em- một đứa trẻ có tội vì đã giết những kẻ đánh đập, đe doạ, thậm chí muốn giết em- những kẻ đó lại được gọi là gia đình. Em đã kêu cứu, đã cầu xin giúp đỡ nhưng thứ em nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, sự lạnh lùng ngoảnh mặt đi bởi những kẻ khoác lên mình danh xưng " Chính Nghĩa" .

Không một ai dang tay ra giúp đỡ, không một ai cứu em cả.
Và rồi em tự cứu lấy chính mình ... bằng máu. Đêm đó máu chảy thành sông, ướt đẫm chiếc váy trắng cũ kĩ của em.
Không một ai sống sót ngoài em.

Họ xông vào, thấy em đứng giữa máu và xác người. Không nói không rằng, họ bắt em đi , không cần xét xử, không hỏi han, chỉ có phán quyết

" Đồ ác quỷ, mới còn nhỏ đã ra tay sát hại cả gia đình. Mày nên xuống với địa ngục đi con quỷ"

Những lời lẽ cay nghiệt, những rác rưởi được ném lên người em. Em chỉ nhìn họ thả em xuống nơi gọi là " Địa Ngục"

" Chết tiệt, hôi quá... đây là địa ngục sao?"

Em lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh chỉ thấy rác chất thành núi- một thế giới mà hơi thở cũng trở nên độc hại. Mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại vì thứ mùi hôi tanh đến mức muốn nôn ra.

Rồi đột nhiên, từ phía sau, những tiếng động nhầy nhụa vang lên. Em quay lại, chết lặng khi nhìn thấy những con quái vật được tạo nên từ chính đống rác này.

" Cái quái gì thế này? Chúng được làm từ rác hả? Mẹ kiếp chạy đã rồi tính"

Em quay đầu bỏ chạy. Chạy trong vô vọng, không định hướng cũng chẳng biết mình sẽ chạy đến đâu. Trong đầu em chỉ có một ý niệm : thoát khỏi chúng.

" Mẹ kiếp, tụi nó đuổi dai vậy? Không lẽ lại chịu chết ở đây? Không lẽ ai rơi xuống đây cũng chết dưới tay tụi nó sao?"

Em dường như chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Em vội chui vào đống rác trốn, hơi thở trở nên gấp gáp. Mùi hôi tanh khiến cơ thể em muốn phản kháng nhưng nỗi sợ bị xé xác còn lớn hơn nhiều.

Trên cổ tay, sợi dây xích khoá tội lỗi đang phát sáng.Em không biết vì sao, mà em cũng chẳng quan tâm. Với em bây giờ chẳng thứ gì quan trọng bằng việc em phải sống sót.

Đột nhiên, bất thình lình, một con quái vật xuất hiện trước mắt em. Em muốn bỏ chạy nhưng không kịp, nó lao đến quá nhanh. Em nhắm mắt lại

Đã chấp nhận số phận? Hay chỉ là tuyệt vọng?

Vài giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra với em. Em hé mắt ra, cảm giác bất ngờ ập đến khi trước mắt em là tấm khiên đang bảo vệ em khỏi con quái vật đó

" Tấm khiên này từ đâu ra vậy?"

Em còn đang bỡ ngỡ vì tấm khiên, thì bất ngờ khác lại xuất hiện. Một sợi dây thừng quấn quanh con quái thú đó, nó càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt nó lại, siết cho đến khi con quái vật đó tan biến trước mắt em.

Em nhìn lên, thấy hắn đứng trên cao, tay cầm thứ gì đó trông rất lạ mà em cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào, nó giống như món đồ chơi thả diều nhưng lại to lớn hơn.

Hắn nhảy xuống tiến lại gần em. Một kẻ đeo mặt nạ hình đầu chim với chiếc mỏ dài và những sợi cáp toả ra sau đầu, trông vừa bí ẩn lại kì dị cũng không kém phần lạnh lùng.

" Cô bé, ở trong này nãy giờ mà vẫn còn sống sao? Khá lắm đấy"

Giọng hắn có chút mỉa mai rồi hắn đưa em mặt nạ dưỡng khí. Em đeo vào, cảm giác được hít thở thoải mái khiến em an tâm phần nào

Em cảm nhận được đôi mắt hắn đang quan sát em, quan sát cả sợi dây xích đang phát sáng trên cổ tay em.

" Nhân khí à? Cũng thú vị. Lần đầu tôi thấy người Thiên Giới cũng có nhân khí đấy"

Hắn chìa tay ra

" Vậy thì cô bé, em có muốn đi cùng tôi không?"

Em nhìn bàn tay ấy - bàn tay được đưa ra giữa một địa ngục hôi thối và đầy tử khí. Lần đầu, có kẻ chìa tay ra muốn đưa em đi cùng.

Em nắm lấy bàn tay đó như phao cứu sinh duy nhất của em giữa cái địa ngục này.

Nhưng em lại chẳng hề hay biết, lựa chọn ấy sẽ kéo em vào một con đường không lối thoát. Một con đường chỉ toàn bóng tối, một con đường chỉ có toan tính và những sai lầm nối tiếp nhau. Chẳng có đường lui cho em hay hắn, cũng chẳng có sự hối hận.

" Hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng. Đi thôi, tôi đưa em về trụ sở"

" Trụ sở?"

Em ngơ ngác nhìn hắn, giữa bãi rác này chẳng có lấy một bóng người thì lấy đâu ra cái trụ sở mà hắn nói?

" Ừm, nơi em đang đứng là khu vực cấm, may mắn lắm mới xui cỡ vậy, vừa rơi xuống thì rơi ngay vực cấm nơi bọn ban thú ẩn nấp"

Giọng điệu hắn có chút trêu chọc nhưng không có ý xấu

" Thì thả sao rơi xuống vậy thôi. Mà này anh tên gì?"

" Gọi tôi là Tamsy. Còn em? Em tên gì? Hay em muốn tôi gọi em là cô bé Thiên Giới?"

" Em có tên, em tên User"

" Ừm cũng được. Vậy đi thôi tôi đưa em về trụ sở chứ đứng đây lát nữa thì bọn ban thú lại kéo nhau tới đây làm quen với em đấy"

Hắn quay lưng bước đi. Em lẽo đẽo theo sau hắn. Bản thân em vẫn chưa tin được rằng mình đang đi theo một kẻ mới vừa gặp mặt. Từng bước chân của hắn vang nhẹ trên nền rác thối rữa, còn em thì đi sau cố gắng theo bước chân hắn, sợ rằng chỉ cần lạc một bước, em sẽ bị lũ quái thú ấy xé xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro