Bên nhau
Ngày ** tháng ** năm **
"Tí tách..."
Tiếng máy móc cứ vang đều bên tai tôi. Nhưng tôi bây giờ chẳng còn cảm nhận được gì cả, người cứng đờ ra. Mắt tôi cũng đang không còn trụ được bâu lâu nữa đâu. Hiện tại tôi chỉ thấy mẹ tôi đang khóc đến chết đi sống lại, những vị bác sĩ cứ trầu trực ở cạnh bên. Lâu lâu tôi lại nghe như ai đó gọi tên tôi, muốn tôi đến với họ thật mau. Tôi chắc chắn rằng người đó là Boun. Anh ấy đang đợi tôi...tôi phải nhanh chân đến với anh ấy thôi.
Để rồi vì mong muốn đến với Boun. Prem đã từ bỏ thế giới gian này đang vẫn chờ đón cậu. Ấy vậy mà tình yêu luôn thắng tất cả, cậu vì anh. Vì cái gọi là tình cảm ấy đã thôi thúc cậu đến bên anh thật nhanh. Bây giờ thì chắc cậu mãn nguyện lắm, cậu đang dần đến với anh gần hơn. Họ sẽ nắm tay nhau đi qua vạn kiếp...
___________
-Prem. Em tỉnh dậy đi
Lớp màng xương mờ ảo, hình bóng cao gầy hiện ngay trước mắt tôi. Cảm giác này thật lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy rõ đến như vậy. Tôi muốn ôm lấy anh ấy cho riêng mình.
-Boun chính là anh sao???
Anh ấy gật đầu rồi nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi nhận ra ngay liền nắm lấy tay anh đứng dậy.
- Rốt cuộc em cũng đến được với anh rồi
Anh ấy mỉm cười xoa đầu tôi rồi dần dần hạ người xuống hôn lên trán tôi thật ấm áp làm sao.
-Anh cũng chờ được em rồi
-Bây giờ anh và em ở bên nhau rồi, anh không định sẽ đi đầu thai chứ?
-Nếu không đầu thai anh và em sẽ biến mất mãi mãi
-Thật sao anh?
-Đúng vậy. Thật ra anh đã lỡ một chuyến đầu thai của mình vì đợi em và anh chỉ còn lại cơ hội cuối cùng trong 2 ngày nữa nhưng anh sẽ nghe theo em. Chúng ta có biến mất anh sẽ biến mất cùng em
-Nhưng lỡ như đầu thai rồi anh và em sẽ không thể ở bên nhau.
-Anh cũng sợ ngày đó lắm nhưng em ơi em nghĩ rằng liệu cứ mãi bên nhau như thế này anh và em sẽ hạnh phúc sao?
-Đương nhiên là không!
-Đúng vậy. Hãy cùng anh đi đầu thai nhé em lỡ đâu ông trời cảm động trước tình cảm của anh và em cho kiếp sau chúng ta gặp lại nhau.
-Dạ, em nghe anh. Vì anh em sẽ làm tất cả
Tôi ôm anh ấy thật chật nhất có thể vì tôi biết cái ngày hai chúng tôi nắm tay nhau bước lên trần thế cũng là lúc tôi và anh ấy quên mọi kí ức của nhau. Khi đó hai chúng tôi như hai kẻ xa lạ, không quen, không biết thậm chí cũng không biết đối phương có tồn taị hay chăng vì vậy tôi muốn níu giữ đoạn tình cảm dang dở này của những giây phút cuối cùng nơi địa phủ tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro