"anh chờ em"
-Prem Warut anh sẽ chờ em. Chờ ngày anh và em sẽ trùng phùng
-Em sẽ đến bên anh sớm thôi, anh đừng bỏ em đi trước nhé
-Anh vẫn sẽ chờ em, anh ở bên cầu Nại Hà cầm trên tay đoá hoa bỉ ngạn chờ em đến cùng anh
-Em yêu anh 💞
-Anh cũng yêu em 💞
..........
-Prem con sao vậy? đừng làm mẹ sợ chứ Prem...😢
Tôi nháy mắt một lát đã không thấy chiếc bóng nhàn nhạt của anh ấy đâu nữa. Anh ấy lại bỏ tôi đi nữa rồi. Khi tôi chết đi xuống bên dưới tôi sẽ trị tội anh ấy cho nhớ đời vì tội bỏ tôi đi khi chưa có sự cho phép của tôi.
-Prem con ổn chứ?
-Con ổn mà mẹ!
Thật ra là chẳng ổn tí nào. Người tôi bây giờ như ngọn lửa nhỏ đứng trước bão giông vậy. Có thể tắt bất cứ lúc nào. Tôi nhớ mấy tháng trước tôi còn vui vẻ chạy nhảy, cùng cười với anh ấy cùng đi chơi với anh ấy. Ấy vậy mà mấy ngày sau tôi không thể tin được khi cầm trên tay sấp bệnh án ung thư giai đoạn 2. Tôi tuyệt vọng!
Bây giờ, tôi biết cái hi vọng tồn tại trên cuộc đời này chẳng có nổi một phần trăm nào cả. Nên tôi trân trọng từng giây từng phút tôi ở đây, vì tôi còn có mẹ. Tôi biết một ngày nào đó sớm thôi tôi phải nói lời tạm biệt đến người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng tôi.
-Mẹ ơi. Con không muốn xa mẹ
Mẹ tôi ấu yếm nắm tay tôi, xuýt xoa.
- Mẹ cũng không nỡ xa con trai yêu đâu của mẹ
-Nhưng một ngày nào đó con sẽ không được mẹ nắm tay, được mẹ ân cần chăm sóc nữa rồi.
-Rồi kì tích sẽ xuất hiện với con thôi. Mẹ luôn ở bên con mà Prem.
-Mẹ ơi, nếu lỡ như con rời khỏi thế gian này mẹ hãy nhớ sống tốt nhé. Con luôn dõi theo mẹ.
-Con đừng nói như vậy, còn sẽ không sao, con sẽ mãi ở bên mẹ. Hằng năm mẹ và con sẽ đón sinh nhật với nhau chẳng phải rất hạnh phúc sao.
-Chắc là năm nay con không cùng mẹ cắt bánh kem và thỏi nến được nữa rồi.
Rồi hai mẹ con tôi oà khóc nức nở. Mẹ ôm tôi rất chặt như sợ tôi sẽ biến mất nếu như mẹ buông ra. Tôi cũng vậy, tôi không muốn xa mẹ nhưng tôi cũng muốn đến với anh ấy. Có lẽ ông trời đã rất nhẫn tâm với tôi. Tại sao hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro