
Chap 2:Sáng sớm cùng Tae
Sáng hôm sau, khi tôi đang xếp sách trong phòng, tiếng gõ cửa rộn ràng vang lên:
— "Mẹ ơi! Ai đó kìa!"
Tôi mở cửa, thấy Tae đứng đó, mắt long lanh, hai tay chống hông, mặt đỏ ửng.
— "Chào... chị Y/n..." cậu lí nhí, giọng run run.
— "Sáng sớm đã qua đây rồi à?" tôi cười, rót nước cho cậu.
— "Em... em nghĩ hôm nay mình... chơi cùng nhau được không?" Tae lúng túng liếc tôi.
Cậu kéo tôi ra sân sau, nơi những bông hoa vừa hé nụ còn đọng vài giọt sương mai. Tay run run nhặt lá, thỉnh thoảng liếc tôi rồi cúi mặt. Tôi vẽ dấu tay trên đất ướt, cười thầm nhìn cậu.
— "Chị, chúng ta làm cuộc thi thu hoạch hoa đi!" Tae nhoẻn miệng, tay run run cầm xẻng.
— "Cuộc thi à? Chị cảnh báo nha, em không dễ thắng đâu!" tôi đáp, vừa nhặt hoa vừa cười.
Chỉ vài phút sau, sân đã thành "chiến trường": lá bay tứ tung, đất văng tung tóe, một vài bông hoa nhỏ lắc lư theo gió, còn những giọt sương long lanh rơi xuống giày Tae.
— "Tae! Biến sân thành chiến trường rồi kìa!" tôi la lên.
Cậu chỉ cười phớ lớ, mắt long lanh nhưng vẫn cúi đầu ngượng.
Bà gọi ra từ cửa:
— "Y/n, Tae, hai đứa giúp bà nhặt lá và tưới hoa nhé!"
Tae hí hửng nhận xẻng, đứng lúng túng một giây rồi bắt tay vào. Tôi cầm bình nước, hai đứa vừa dọn vườn vừa cười đùa, tay đất lấm lem nhưng vui hết sức.
— "Chị Y/n, em... em tưới hết cả bình nước rồi!" Tae khoe, nước vẫn rỉ ra đất.
— "Ừ, chị thấy rồi... vườn mình ướt sũng hết rồi!" tôi bật cười, nước tóe lên chân.
Trong lúc nhặt lá, Tae giật mình khi một con bướm trắng bay ngang, làm rơi vài chiếc lá. Tôi nhíu mày nhưng không nhịn được cười:
— "Tae, cẩn thận, không biến vườn thành vườn bướm nữa kìa!"
Cậu đỏ mặt, cúi xuống nhặt lá, cố nhịn cười khúc khích.
Tae thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu khi gặp hạt khó trồng, mắt dán chặt vào tôi, như muốn chứng tỏ mình làm tốt. Tôi giả vờ la lên khi cậu làm nước tóe ra đất, cả hai cùng phá lên cười.
— "Chị Y/n, em muốn trồng hoa màu đỏ!" Tae hớn hở nói khi tôi đang gieo hạt.
— "Ừ, nhưng màu đỏ sẽ nở sau nhé. Chị sẽ trồng màu vàng bên cạnh để phối hợp."
Tae nhún vai, mắt long lanh:
— "Em sẽ chăm hoa vàng nữa! Chị đừng cười em nha!"
Cậu bé chạy quanh vườn, cố nhặt những bông hoa vừa trồng nhưng lại làm rơi hạt, vội vàng cúi xuống nhặt lại, mắt vẫn lấp lánh:
— "Em... em chỉ muốn làm thật nhanh thôi mà!"
Tôi bước tới, cúi xuống bên cạnh cậu:
— "Không sao đâu, chị thấy em cố gắng là vui rồi. Nhìn này, chúng ta cùng trồng lại nhé."
Tae hít một hơi, nhấc xẻng lên, vừa nghiêm túc vừa hồi hộp:
— "Vâng! Em sẽ làm thật tốt!"
Chúng tôi vừa trồng vừa trò chuyện rôm rả. Tôi quan sát Tae: tay cậu bám chắc xẻng, đôi lúc cúi xuống nhặt đất vương vãi, thỉnh thoảng lại liếc tôi, đỏ mặt rồi lúng túng cười. Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, hắt lên những giọt sương còn đọng trên lá, khiến vườn hoa như lung linh trong tranh.
Tae bỗng cười khanh khách, chạy vụt quanh vườn, cố nhặt những bông hoa mới trồng nhưng lại làm rơi hạt ra đất. Tôi nhăn mặt, giả giận:
— "Tae, em lại làm rơi hạt rồi kìa!"
Cậu ngước lên, mắt long lanh, mặt đỏ bừng:
— "Em... em chỉ muốn làm nhanh thôi mà!"
Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
— "Không sao đâu, nhìn em cố gắng là chị vui rồi. Chúng ta trồng lại cùng nhau nhé."
Cậu hít sâu, nhấc xẻng, vừa nghiêm túc vừa háo hức:
— "Vâng! Em sẽ làm thật tốt!"
Khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu qua những bông hoa mới trồng, tạo nên một vườn hoa rực rỡ đầy màu sắc. Tôi thở dài, lòng ấm áp:
— "Ngày hôm nay thật tuyệt... cậu bé này vừa tinh nghịch vừa dễ thương, còn biết giúp chị nữa."
Tae nhìn quanh vườn, tay chống hông, mặt đỏ nhưng tự hào:
— "Chúng ta làm được mà! Chị Y/n, mai... mai chúng ta chơi tiếp nha!"
Tôi cười khẽ, gật đầu:
— "Ừ, nhưng lần sau chị sẽ thắng nha!"
Cậu bé cười khanh khách, chạy vụt đi, để lại sau lưng tôi là vườn hoa đầy nắng, tiếng cười vang vọng, và cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Tôi tự nhủ:
— "Chắc chắn ngày mai sẽ còn nhiều chuyện thú vị... và Tae vẫn sẽ tinh nghịch như thế này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro