Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi

trong căn phòng bệnh đầy các loại máy móc, thiết bị lạnh tanh, một chàng trai với nhan sắc ma mị, nhợt nhạt, dù cho nữa khuôn mặt  của anh đầy rẫy, chằng chịt những vết sẹo thì trông anh vẫn không hề đáng sợ mà đâu đó là một nét làm cho người ta nhìn cũng cảm nhận được nỗi đau, sự thống khổ mà nó đã từng trải qua,.....bàn tay đầy vết chai xạm của cô gái đang sờ vào những vết sẹo đó , từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy, từng giọt , từng giọt một,...

"xin lỗi....thực xin lỗi....nếu không có em thì anh đã không bị như thế....anh vẫn sẽ sống ở nơi đó một cuộc sống yên bình mà không phải bị như thế.....hức.....hức....đều tại em..." cô gái khóc nức nở, thương tâm, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì.....

"ngoan.....đừng khóc.....không phải tại em....nếu em không đến......khục.... và mang anh đến đây thì .....khục....anh  cũng sẽ không cảm nhận được sự vui vẻ mà anh chưa từng, được ở bên em là hạnh phúc của anh,....nếu lập lại lần nữa anh hi vọng sẽ gặp được em sớm hơn, không để em phải gặp anh ta,.....ngoan....đừng khóc.....khục...khục...khục...."

"anh đừng nói nữa....hức....hức....."

"khục....em....có.....từng yêu....anh không.....khục khục khục " chàng trai gằn từng chữ một cách khó khăn.

"hức....hức...."

tích tích tích tíchhhhhhhhhhhhhhhhh.

"anh....anh....hức....anh tỉnh lại đi ,đừng bỏ em mà .....AAAAAAAAA"

dù tới cuối cùng anh vẫn không thể nghe thấy câu "em yêu anh "sao

"yêu anh.....em không xứng nói...."

"phải....ai cũng đều có thể yêu anh ấy nhưng cô thì không"một cô gái với gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đi từ bên ngoài vào

"anh ấy yêu cô như vậy, vì thay đổi số mạng của cô mà không tiết mạng sống, cô cho rằng anh ấy yếu ớt đến nỗi bị các người tùy tiện là có thể đưa vào phòng nghiên cứu như vậy sao"

"cô nói gì...." cô không thể hiểu những lời cô ấy nói. không phải anh ấy nói năng lực suy yếu là do bị khắc chế không gian hay sao.

"hahahaha.....lúc cô bị hắn ta moi tim rồi đẩy xuống vực mà chết  , nếu không phải anh dùng linh huyết của mình tái tạo lại sinh mệnh cô cô cho rằng cô còn sống tới bây giờ sao....nực cười....hahahaha" cô gái ấy cười lớn nhưng nước mắt lại chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp ấy.

" không thể nào.....AAAAAAAAAAA.....tại sao.....AAAAAA"

-------------------------------------------

ở một nơi nào đó , trên một hòn đảo đầy bí ẩn giữa một vùng rộng lớn, xung quanh hòn đảo ấy bao quanh lớp từ trường dày đặc tầng tầng lớp lớp tạo thành mọt tần kết giới vẫn chắt , đủ để ngăn cách hòn đảo với thế giới xung quanh.

lúc này trên bờ biển, một cô gái xinh đẹp, máu chảy nhiễm đỏ cả quần áo và một mảng cát  xung quanh , hơi thở thoi thóp.

một chàng trai trông rất xinh đẹp, nếu đặt anh ấy ở bên ngoài thì còn nguy hiểm hơn cả phụ nữ đi đêm.( cái loại mà nhìn vào ai cũng chảy nước dãi ấy...hehe).Anh đi từng bước một đến bên cô gái ấy .Nhận thấy cô còn sống , anh nắm chân cô  lôi đi vào một tòa cung điện, kéo theo một đường máu dài. ( chậc chậc dù cho ad cũng ko nhìn nỗi hành động của anh này, nữ chính lần này sắp bị ngược te tua rùi...)

"đây là đâu......đẹp quá....còn đẹp hơn mình nữa....." cô gái từ từ mở mắt, nhìn thấy chàng trai trước mắt, cô cảm thán một cách tự luyến

"chọt chọt....nói đi...ngươi là ai....làm sao đến được đây....nè......nè....yếu" anh chàng sau khi thấy cô tỉnh lại thì chọt NHẸ vào vết thương khiến cô bất tỉnh.

---------------------------

1 tháng sau,

 sau khi tìm hiểu thì cô biết được nơi đây là vùng đất chết, hay còn gọi là nơi phán xét cuối cùng. theo sử sách ghi lại thì nó là một không gian di động do một một vị di thần thượng cổ tạo ra cho dời sau của ông, nhưng sau khi ông chết thì cách 200 năm nơi đây sẽ xuất hiện  và và đưa những kẻ tu luyện vào đây để khảo sát nhận lấy truyền thừa nhưng trải qua 100 000 năm vẫn không ai có được tư cách ấy, vậy mà bây giờ nơi đây lại xuất hiện một người.nơi đây nhìn như cách biệt nhưng nó lại là nơi giám sát thế giới con người chặt chẽ nhất. chỉ cần một ý niệm thì những điêu muốn nhìn thấy sẽ hiện ra trong đầu

"anh có muốn đi ra ngoài cùng tôi không"

" đi ra ngoài...tại sao....ngươi sắp đi sao"

"phải. Có người đang đợi tôi ở ngoài đó, tôi muốn gặp anh ấy" cô vừa nói vừa trông mông nhìn ra biển khơi cô thấy có người đang đợi cô ở đó.

"đó là người ngươi yêu sao...:"anh nói nhưng đâu đó trong lòng vẫn thấy khó chịu nhưng chính anh không nhận ra anh đã phải lòng cô gái trước mắt này rồi.

" yêu sao....tôi rất thích khi ở bên anh ấy...anh có muốn rời khỏi đây không, nhận biết thế giới bên ngoài, nơi đó có rất nhiều điều thú vị"

" không cần...không có gì mà tôi không thể nhìn thấy được"

"haizzz...không đi thật sao...." cô nói với giọng buồn buồn. vì anh là người  sau anh ấy mà cô tiếp xúc gần gũi. cô hi vọng anh đi ra ngoài với cô

sau 1 tháng tiếp xúc, cô nhận thấy anh là một con người nhìn vào thì rất lạnh lùng bất cứ ai cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần có người anh công nhận thì anh sẽ quan tâm người đó rất cẩn thận. trông thì tất cả những cảm xúc của thế gian anh đều biết, cứ như mọt người từng trải nhưng cô biết anh là người sạch sẽ hơn ai hết, nhưng cũng là người cô đơn hơn ai hết.

mặc dù trong lời nói anh không quan tâm để ý nhưng cô lại biết anh rất cô đơn cũng như khi cô hỏi tên anh anh lại nói :" tên là dùng để phân biệt với người khác ", nơi đây chỉ có mình anh nên không cần tên.nghe tới đó mà lòng cô thấy nhoi nhói

--------------------

ngày cô rời khỏi không thấy anh tới cô tưởng anh không đến nhưng ngay sau đó anh đi đến, cô tưởng anh đến tiễn cô thì cô nghe anh nói " không đi à, không phải em muốn rủ tôi ra ngoài cùng em à, sao còn đứng đó". nghe vậy tôi rất vui, hớn hở đi theo sau lưng anh.

bất chợt tôi nghe anh nói "Minh Hy". 

"hả,..." tôi lớ ngớ

" tên tôi...Minh Hy ...."

"a....tôi tên Thủy Nguyệt, tên anh hay qua ha"

" tôi biết....." tôi biết tên em là gì. tôi hi vọng mình sẽ là ánh sánh kéo em ra khỏi giấc mộng hồng trần ấy. thật ra thì anh không phải do con người sinh ra, nói chính xác hơn là anh là do linh khí nơi đó sinh ra, cùng anh sinh ra còn có một cô gái nữa nhưng cô ấy đã rời khỏi đó từ rất lâu , năng lực của anh là tiên đoán( không thể tiên đoán cho bản thân), khi gặp cô anh đoán ra được số phận mà sau này cô gặp phải nên anh mới muốn bảo vệ cô.

-------------------

" Minh Hy....Anh Duy anh ấy đang bị bệnh tôi phải lên núi Hác Gơn để hái thiên giác thảo....khoảng thời gian tới nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp tôi"

" nơi đó rất nguy hiểm, tại sao em lại muốn đi"

.......

sáng hôm sau Thiên Giác Thảo đã nằm gọn trên bàn của Nguyệt

cô ấy biết là do anh đi hái giúp mình,  nhưng cô cũng không biết phải trả ơn anh như thế nào....ân tình cô thiếu anh quá nhiều .

--------------------

"Minh Hy...anh buôn anh ấy ra, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa" cô nói lớn tiếng, cô không muốn anh vì cô mà bị liên lụy, cô hi vọng mình không đặc chân lên hòn đảo ấy, không đưa anh đến nơi đây. cô khóc

" tại sao....anh ta muốn dùng máu của em để cứu cô ta , tại sao em lại bảo  vệ anh ta." anh gào lên một cách điên cuồng. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, không phải vì anh mà là một người khác . anh buông hắn xuống rồi đi

-------------------

"Nguyệt....em sao vậy....hắn đã làm gì em" khi anh cảm nhận cô gặp nguy hiểm đã lặp tức chạy tới nhưng vẫn không kịp, cả người cô toàn là máu , rơi từ trên vực cao xuống, trái tim bị khoát , hai mắt anh đỏ ngầu khi trông thấy cảnh đó

anh dùng linh huyết của mình tái sinh lại trái tim của cô, dùng một nữa linh hồn của mình để tẩm bổ linh hồn cô, cứu sống cô, tóc anh dần trở nên trắng xóa, suy yếu,ở  một nơi rất xa một cô gái trông rất xinh đẹp cảm ứng được anh đã chạy vội đến , khi đến nơi , cô thở dài

" đáng sao" bởi vì là song sinh nên cô có thể cảm nhận được cảm giác của anh, tín ngưỡng của anh. mà cô gái ấy chính là tín ngưỡng đó .

" bởi vì là cô ấy nên tất cả đều đáng" anh hôn Nguyệt

--------------------

"Minh Hy....chỉ cần anh chịu  trói đi mình tôi sẽ thả Nguyệt ra"

" Nguyệt đâu....ngươi đã làm gì cô ấy "

"cô ấy đang ở một nơi rất an toàn...." nói xong thì hắn (Anh Duy) đưa video cho anh xem. thật ra thì hắn không bắt được cô ấy , đây chỉ là video trước khi cô chạy  trốn quay được

"được" hắn ngay lặp tức cho người tim vào người anh một mũi thuốc

" nghe nói do linh khí sinh ra vậy nên máu thịt của anh là vật cực kì bỗ dưỡng đối với những người tu chân như chúng tôi"

" đưa hắn( Minh Hy) đến cho tiến sĩ Oanh đi, bảo hắn ta nhanh tay lên, nếu không khi cô ấy đến là không kịp. Cô ấy bây giờ ngay cả tôi cũng không khống chế nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro